Niềm Tin

76 12 0
                                    


  Tommy's POV


Tôi đã mơ một giấc mơ lạ,
Nó lạ nhất từ trước tới giờ, các giấc mơ trước đây của tôi thường chẳng có ý nghĩa gì, nhưng chúng hay xảy ra ở một địa điểm xa lạ, mà tôi nghĩ là sẽ chẳng có chỗ nào trên thế giới tồn tại kiểu khung cảnh mơ mộng như này.

Nơi mà tôi mơ đến, nó luôn phát sáng đến chói mắt, chỉ cần không nhắm mắt quá 10 giây là đã thấy đau mắt rồi, khó mà quen dần với điều kiện ánh sáng như thế, tôi cũng không di chuyển nhiều trong giấc mơ ấy, chỉ ngồi một chỗ mà quan sát xung quanh, đây là một đồng bằng của hoa lưu ly, chúng nhỏ bé và mọc sát với nhau, mỗi bước chân của tôi trông thật tàn nhẫn khi phải dẫm đạp lên chúng để di chuyển sang chỗ khác, chắc đó cũng là một phần lý do tôi chỉ ngồi yên mà không khám phá gì thêm không gian giấc mơ của mình.

  Tuy vậy, lần này có thêm sự thay đổi.

Tôi thấy một người đàn ông, áo phông trắng, rộng và đứng thẫn người đằng xa, xa đến nỗi cánh hoa của lưu ly bằng với hình ảnh phản chiếu lại của ông ta.

Tôi không muốn chuyển động, cũng không tò mò đến nỗi tìm hiểu người đàn ông đó là ai, chỉ lặng người ngồi, nhắm mắt, tận hưởng hương hoa lưu ly mà tôi không biết bản thân đã ngửi bao nhiêu lần, từ lúc tỉnh đến lúc mơ, bao trọn lấy tôi luôn là hương thơm của lưu ly và những cánh hoa tàn rơi vụn lên áo.


"Tommy"

  Tôi giật bắn người, giọng trầm thấp gọi tên tôi hệt như ai đó, nhưng âm thanh lại lạ lẫm khiến tôi cảnh giác mọi thức lập tức, tôi ngẩn đầu, người đàn ông kia từ khi nào đã tiếp cận tôi, chỉ cách vài bước nhỏ.

  Nhìn gần, ông ta có mái tóc màu vàng rơm, chúng càng khó nhận ra màu khi bị ánh sáng trên trời rọi xuống, mất vài giây tôi mới nhìn được gương mặt của ông ta.

"Ta xin lỗi"

"Hả?"

  Tôi ngẩn người, là do tôi nhìn lâu, hay do ánh sáng đang dần chói lóa hơn, chúng sáng và lấn át đi hình ảnh người đàn ông kia, để rồi sau khi nhắm mắt mở mắt, ông ta đột nhiên biến mất, xung quanh cũng chẳng còn vết tích gì của ông ta, cả chỗ mà ông ta vừa đứng, cũng chẳng có cái hoa nào bị dẫm lên.

  
  Tiếng gió thổi đột nhiên mạnh hơn, chúng ồn và thổi mạnh đi những cánh hoa bị gãy.

Chỉ khi vừa quay lại, tôi cảm giác như cả người bị chùng xuống, bản thân như rơi xuống vực thẳm, chỉ trong 2 giây đó tôi đã bị một phen hú vía, giật mình tỉnh dậy.

"Cậu tỉnh rồi à?"

 Wilbur ngồi cạnh tôi, anh nhìn tôi với vẻ mặt tò mò, chắc cũng định hỏi lý do sao tôi đột nhiên thức giấc.

"Gì..hả?"

"Cậu mơ thấy ác mộng à, trông cậu có vẻ hốt hoảng"

"Ừ..thì...", tôi định thần lại, ánh mắt tia một lần quanh chỗ ngồi, "Sao chưa về lại phòng nữa?"

"Cậu ngủ quên"

"Ơ"
Trời vẫn còn tối, vậy là tôi chỉ hơi mệt rồi tạm thời ngất đi chút thôi à? May là không ngủ luôn, không thì đến sáng hôm sau thì gặp chuyện mất.

_1 Year Ago_[SBI-MCYT]_Tạm dropNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ