Ích Kỉ

103 14 1
                                    

  Wilbur's POV

Tôi không thể miêu tả niềm hân hoan và sự vui mừng trong lòng của mình như thế nào kể từ khi Tommy cho phép tôi được thăm cậu và vào phòng bệnh mỗi ngày, mặc dù có giới hạn thời gian và tôi không được ở lại quá lâu hơn 5 tiếng, nhưng dù sao được bên cạnh cậu, được thấy cậu trong phạm vi tầm nhìn mình đã là vinh hạnh lớn đối với tôi.

  Tôi đã đoán đúng, mỗi ngày, một câu chuyện, một cảm xúc khác nhau như bàn tay lớn nắm lấy và dẫn dắt tôi quay ngược về những kí ức trong quá khứ, những kỉ niệm tưởng chừng đã mãi mãi quên mất.

  Tôi nhớ mình có một người anh trai, tuy anh ta chỉ lớn hơn tôi khoảng 2 tuổi gì đó, hoặc thậm chí là sinh đôi, nhưng tôi vẫn chưa được bắt gặp lại khuôn mặt, hay ít nhất là một đặc điểm nhận dạng nào trên người anh. 
  Người bạn Tommy Simmons ấy, tôi cũng không nhớ cậu ta trông như thế nào, giống như họ chỉ đến trong cuộc đời tôi trong tích tắc, rồi biến mất với không lời nhắn, không lời hẹn gặp.

Nhưng dù gì tôi cũng đã nhớ được vài kỉ niệm khá thân quen khi còn nhỏ, khi tôi mới vào cấp 2 và người bạn kia cũng sắp ra trường mầm non, tuy số tuổi cách biệt nhau lớn đến vậy nhưng tình bạn của bọn tôi cũng kéo dài hơn 10 năm.
  

Chỉ cho đến khi một sự kiện khiến tôi quên hết, thậm chí cả lý do tôi mất trí như thế này. Thật tiếc và buồn thay khi mọi kỉ niệm vui vẻ nhất của bọn tôi lại không cánh mà bay, 
  Tôi nhớ cảm giác đó,
 Cảm giác sợ hãi,
 Không nỡ quên,
Không,
Không thể quên, không được quên.

__________

"Chúng ta sẽ đón giao thừa như thế này vào năm sau chứ?"
.
.
"Tôi hy vọng"
"Rằng chúng ta sẽ đón giao thừa như thế này vào dịp tới"

"Chắc chắn, chắc chắn chúng ta sẽ đón vào dịp sau"

"..ừ"
"Chắc chắn"

Cậu hứa rồi đấy nhé,
Tôi không thích người nói dối,
Càng không thích người nói rồi mà không làm,
Liệu lời hứa ấy có khó thực hiện không?
Liệu khi đến thời khắc ấy,

Cậu còn ở đó không?

  Vì vài nguyên nhân không tiện nói, tôi luôn phải rời đi nhanh nhất có thể mỗi khi Tommy gặp bạn cậu ta.

Tôi có chút ghen tị với họ, họ được thoải mái nói chuyện, thoải mái bên cạnh Tommy, họ là bạn thân của cậu, và cậu mến họ.
  Cậu luôn cười mỗi khi có họ bên cạnh, khác với tôi.
Tôi chỉ có thể im lặng, dù rất muốn nhưng tôi biết mình không thể xuất hiện trước mặt họ.

Rời đi không lời nhắn thế này khiến tôi bức rứt trong lòng nhiều lắm, xin lỗi mãi cũng chẳng hết, vì trong tương lai tôi cứ thế này mãi, chẳng mấy khi cậu sẽ chán với những lần như thế này, và bắt đầu cảm thấy phiền, rồi vô cảm và không muốn nghe những lời đó nữa.

Có vẻ việc gặp cậu tôi nên tiết chế lại.
Nhưng anh ta,
Anh ta không muốn.

__________

  Đã qua bao nhiêu tiếng kể từ khi tôi bất tỉnh rồi?

Sau khi hụt hơi để đuổi theo con xe mà Tommy lên ngồi, hóa ra là bạn của cậu ấy chở về bệnh viện, tôi giấu mình phía sau cái cây phía đối diện con hẻm mà chiếc xe đậu bên lề đường, Tommy vẫy tay để chào tạm biệt hai người bạn, sau đó dáng người khom lưng, trông tàn tạ và mệt mỏi đến bước chân cũng khập khiễng, khó khăn khi mày mò tìm bậc thang để lên trên tầng cao nhất trong tình trạng thiếu ánh sáng ấy.

_1 Year Ago_[SBI-MCYT]_Tạm dropNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ