Mất Tích

66 11 2
                                    

  Tommy's POV

Mùi hương thoang thoảng của hoa lưu ly đánh thức tôi, khi lờ mờ mở mắt thì đã không còn sức nào để mà ngồi dậy, tôi cứ thế như một người thực vật, nằm ngay ngắn dưới đất, bao quanh là những chiếc bông lưu ly xanh xen kẻ những chiếc tím nhạt.

Cố gắng cử động, tôi bất lực mà mặc kệ cơ thể làm theo ý nó, tôi thở dài mà ngước lên bầu trời, đôi khi nhìn sâu vào nó, tôi cứ thấy nó chẳng thật một chút nào cả, đôi khi không có mây hoặc mặt trời, nhưng xung quanh vẫn sáng. 

Cứ như thế, tôi tự hỏi khi nào giấc mơ mới kết thúc, nằm thế này mà chỉ nhìn mỗi phía trên mãi cũng chán, tôi bắt đầu liếc xung quanh, niềm hy vọng nhỏ nhoi rằng sẽ có thứ gì đó thay đổi trong không gian này.

  Tôi thoáng thấy một người, và dường như cũng lờ mờ đoán được người đó là ai, tôi chỉ hy vọng là người đó không phát hiện ra tình hình của tôi hiện tại.

  Đột ngột có cơn gió nhẹ lướt nhanh qua, tương tự như những đợt gió trước đó, đôi khi mạnh hoặc nhẹ, mang những cánh hoa bị gãy đi, cứ như thế lướt qua cánh đồng lưu ly, và dường như chính nó cũng sẽ chẳng bao giờ ngừng thổi.

Tôi nhắm rồi lại mở mắt, lập tức rớt tim ra ngoài, chúa ơi, lại là ông ta, người đàn ông và cũng là người duy nhất xuất hiện trong giấc mơ của tôi.

Bây giờ tôi mới có thể tận mắt đối mắt, mặt đối mặt với người đàn ông kia, tôi có thể nhìn rõ mặt của ông ta, và có lẽ bên kia cũng ngược lại.

  Ánh nhìn tôi liên tục bị đôi mắt của ông ta thu hút, nó như kéo tôi xoáy sâu vào đôi đồng tử kia, chúng có màu xanh biển đậm, nhưng phần khóe dưới lại hơi chút sáng.

Theo phản xạ, tôi cảm nhận được ngón tay của mình nhúc nhích, liền bật người dậy, nằm dài trong một khoảng thời gian mà không thay đổi tư thế, đầu tôi có chút tê, loạng choạng một chút là khỏi.

  Tôi xoay đầu, người đàn ông kia từ khi nào đã đứng cách tôi vài bước, mới đây còn đứng cạnh tôi, rồi còn nhìn chằm chằm vào mình nữa, tôi bắt đầu có những suy nghĩ tiêu cực.

Giờ đây tôi có thể nhìn được toàn diện người đàn ông kia, không còn bị ánh sáng che mờ, không còn khoảng cách xa không thể nhìn rõ.

Ông ta chỉ nhìn tôi, nhưng hơi nhíu mắt lại, là vẻ mặt khó chịu, hay là khó hiểu về tôi?

  Bất ngờ vai tôi như bị ai đó chạm vào, như vỗ nhẹ vào vai, theo phản xạ nên tôi quay đầu lại, nhưng phía sau lại chẳng có ai, hơi chút hoảng hốt, vừa hay quay lại thì người đàn ông kia vừa nãy đứng trước giờ đây lại biến mất.

Tôi cảm giác như bản thân đang bị chơi đùa trong chính giấc mơ của mình, không thể điều khiển nó hay làm bất cứ thứ gì theo ý mình, mọi thứ cứ thế xảy ra theo cách tự nhiên.

  Hai bên tai văng vẳng tiếng chạy của máy đo nhịp tim, tôi nhận ra nó ngay sau hai âm thanh đầu tiên, tôi đã gần như tồn tại với thứ tiếng đó trong suốt 2 tuần đầu sau khi tỉnh dậy khỏi cơn mê, nó ám ảnh và tôi giờ đây không còn nghe thấy nó nữa.

_1 Year Ago_[SBI-MCYT]_Tạm dropNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ