Tommy's POV
Tôi trở về bệnh viện sau một giấc ngủ dài, dù là ngủ nhưng nếu nằm yên quá lâu thì cơ thể tôi sẽ khó mà tự ngồi dậy được, đợi đến khi vệ sĩ lay tôi dậy mà đỡ giùm vào trước cổng bệnh viện, bác sĩ Sam như chờ sẵn trước, anh ta bỏ vài tờ giấy đang cầm xuống bàn lễ tân ngay khi mập mờ thoáng bóng dáng tôi qua ô kính cửa, vẻ mặt bối rối mà chạy xuống cầu thang, ngỏ ý muốn cõng tôi về lại phòng bệnh.
Tôi tất nhiên từ chối, không phải vì chuyện gì nhưng làm thế trước mặt người khác thì ngượng chết, chẳng thà tôi chịu đau mà tự một mình lên cầu thang còn hơn.
Bác sĩ Sam phủi tay ra hiệu cho vệ sĩ kia rời đi, bản thân một tay vòng qua eo bên kia mà đỡ tôi từng bước đến cửa thang máy, cho dù chân tôi chưa đến nỗi tàn.
Sau khi đã chắc chắn yên tâm rằng tôi đã ở trong phòng bệnh, nói chính xác hơn là đã tắm và thay đồ rồi lên hẳn giường nằm, anh mới nhắc nhở tôi vài điều về số thuốc cũng như liệu trình mới ngày mai sẽ diễn ra như thế nào, rồi lại lẳng lặng rời đi với câu chúc ngủ ngon.
Hết Ranboo đến Wilbur, và giờ đến bác sĩ Sam, cả 3 người này đều có điểm chung là luôn dè chừng, hoặc có thứ gì đó không vừa mắt với Techno, quên không thêm Tubbo vào, cậu bạn lại luôn là người thẳng thắn góp ý với tôi về Techno, Ranboo thì chẳng dám lên tiếng, nhưng có vẻ cậu ta đang giấu thứ gì đó về gia đình tôi nên Techno mới đặc biệt để ý đến vậy, còn Wilbur thì cũng chả có gì đặc biệt, anh ta cũng có một người anh lớn và bận bịu giống Techno.
Từ hồi trưa tôi đã để ý kĩ biểu cảm của bác sĩ Sam, cho đến khi vừa nãy dưới tầng trệt bệnh viện, ngay trước cổng, chính anh ta khi đem tôi đến chỗ Techno lại ra hiệu với tôi bằng ánh mắt an tâm, nhưng khi nghe thông báo của Techno rằng anh trai tôi sẽ chở tôi đi ăn trưa, thì bác sĩ Sam lại giương đôi mắt hơi bất thần pha chút lo lắng, biểu hiện rõ ràng qua nếp nhăn ở sóng mũi và trán của anh.Rồi khi tôi trở về, anh ta cũng hỏi duy nhất 1 câu :"Techno đâu rồi?", tôi ngẫm vài giây rồi trả lời :"Bận rồi", đáp lại anh ta chỉ gật đầu, như thể đã hoàn toàn thõa mãn với câu trả lời đó, và từ đó anh cũng chẳng mở mồm nói câu gì trước khi rời đi với vài lời nhắn vô nghĩa.
Techno, anh thực sự đã sống và đối xử với mọi người như thế nào mà khiến mỗi người bạn, người quen với tôi đều có vài ấn tượng không tốt về anh vậy?
Nằm trên chính giường của mình chính là cảm giác dễ chợp mắt nhất, mặc dù khi đi xe cùng Techno ngoài kia tôi cũng đã ngủ không ít, nhưng ngủ trên xe không bao giờ đem lại thoải mái cả.
Cũng có khi là nơi tôi sẽ thoi thóp nhịp sống của mình.Mi mắt tôi khẽ báo hiệu việc nó sắp sửa đóng lại, tôi cũng để yên cho bản thân mình thư giãn trên giường mà chờ đợi cơ thể sẽ tự tìm một thời điểm thích hợp để ngủ.
'Lộc cộc'
Âm thanh luôn khiến tôi phải thức tỉnh sự tỉnh táo mỗi khi nghe thấy, nhưng bây giờ có thể cơ thể đã mệt nhoài và chuẩn bị ngủ nên không còn sức để bật dậy người nữa.
"Trễ lắm rồi", tôi thều thào, hy vọng người kia vẫn nghe được.
"Cả ngày nay cậu đã đi đâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
_1 Year Ago_[SBI-MCYT]_Tạm drop
Fanfiction-Summary: Mọi chuyện xui rủi xảy đến với Tommy-cậu học sinh năm hai cấp 3. Sự việc tai nạn khiến cho cậu bị chấn thương đầu nặng nề và kèm theo đó là 2 tin buồn từ bác sĩ, trí nhớ của cậu giảm sút và hoàn toàn quên sạch hết mọi ký ức, tất cả còn lạ...