Thay Đổi

60 10 0
                                    

  Wilbur's POV

Tôi trở về bệnh viện sau chuyến đi về thăm nhà, với hy vọng rằng Tommy đã quay trở về phòng bệnh của cậu.

Tôi bỗng thở dài khi vẫn không thấy bóng dáng của cậu ấy, Tommy dạo này có những buổi hẹn đi ra ngoài chơi, tôi không phản đối gì, ngược lại còn ủng hộ và luôn chờ những câu chuyện cậu kể về trải nghiệm của mình, thế nhưng chuyện sẽ chẳng có gì nếu cậu ấy chỉ đi chơi về muộn, còn đằng này Tommy đã mất tích 3 ngày liên tiếp, và dường như tình trạng này sẽ còn kéo dài thêm nữa khi đã 5 ngày rồi tôi không thấy cậu trở về.

  'Anh ta' nói những lời tiêu cực, điềm gở và tôi liên tục phải tìm một chủ đề khác để không phải nghe anh ta luyên thuyên về các gủa thuyết suy diễn của mình. 'Anh' bảo nhỡ đâu Tommy đã rời đi hoặc quay trở về trường, và cậu cố tình bỏ đi với không lời nhắn, tôi đã biện minh rằng dù đó có là sự thật đi chăng nữa, Tommy dù không nói cũng chẳng sao, vì dù gì cậu cũng quay trở lại cuộc sống bình thường, và những nơi mà cậu ấy có thể đến tôi đều biết, và nếu có thể, tôi sẽ luôn chờ cậu ta ở nơi mà tôi và cậu lần đầu tiên gặp nhau, tôi sẵn sàng nghe bất cứ lời giải thích và nếu nó thực sự hợp lý, tôi sẽ rời đi hoặc tiếp tục đến gặp cậu.

  Thời gian 1 tuần đủ để tôi dần thừa nhận câu nói của anh ta là đúng, thế nhưng tôi vẫn còn một chút kiên trì, một chút quyết tâm rằng cậu ấy sẽ trở lại. Tôi đã chờ người bạn thân của mình cả tháng, tại sao tôi không như vậy với Tommy được?

Ngoài thời gian chờ bên ngoài cửa sổ, tôi đã bắt đầu làm quen lại cuộc sống bình thường, cái cuộc sống mà không có Tommy, và cũng ít dành thời gian với cậu, tôi đi dạo trong cái công viên trước đó gần nơi diễn ra buổi hội chợ đêm, cái ngày đón giao thừa, tôi lựa những thời điểm ít người, tôi sợ phải đụng hoặc ai đó đến nói chuyện với tôi, tôi không hiểu tại sao bản thân lại tránh né họ như ma quỷ, nhưng tôi hiểu mình sẽ bớt gặp rắc rối hơn nếu cứ cố gắng tạo khoảng cách với mọi người như vậy.

Tôi bắt đầu đi khám phá sâu vào khu công viên đó, nó rộng và có đầy đủ thứ để mọi người ở mọi độ tuổi đến để giải trí hoặc thư giãn.

  Tình cờ đi ngang một khu vườn nhỏ công cộng, tôi chẳng biết có cho phép người lạ vào không nữa, chỉ thấy cái cửa gỗ đã cũ, mở tan hoang, xung quanh khi đó cũng chẳng có người, nên tôi chỉ dửng dưng đi vào đó ngắm nghía một chút, dù gì thì mấy ngày đi bộ xung quanh cũng đã hết thứ để khám phá rồi.

  Khu vườn nhỏ và cũng chỉ cần vài bước đã tham quan hết, nhưng lại được trồng đầy đủ hơn chục loại hoa cỏ khác nhau, giống như một cuốn sách sinh học về thực vật vậy, mỗi dãy là một loại hoa, loại lá cây, còn có một vài loại đặc biệt với số lượng ít ỏi.

  Đến cuối con đường, tôi chợt lia qua được một cái chậu nhỏ, xung quanh là những nụ hoa chưa nở, tôi nhìn thấy một chùm những bông hoa lưu ly được nuôi và mọc ra thẳng từ dưới đất chứ không phải là chưng cất như những bạn bè còn lại.

  Tôi ngồi xổm xuống, ngắm nhìn vẻ đẹp tự nhiên của nó, có hơi chút khác so với được người ta chăm sóc ở trong các cửa tiệm, chúng trông nhỏ nhắn hơn và mùi hương có chút đậm vị đặc trưng của mình.

_1 Year Ago_[SBI-MCYT]_Tạm dropNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ