Techno

93 14 3
                                    

  Tommy's POV

Ranboo đã chuẩn bị xe của cậu ở phía bên hông bệnh viện, chúng tôi đã trốn ra ngoài bằng cửa thoát hiểm.

"Mọi người trong lớp đều ở đó rồi à?"

"Ừm..chắc là sắp đầy đủ rồi đó"

Có vẻ đây là lần thứ hai kể từ lần đầu tôi đi nhờ bằng xe của Ranboo, lần đầu khi ấy Tubbo vì vài chuyện gia đình mà cậu đã lỡ mất buổi biểu diễn văn nghệ, và thay vì chỉ đến xem với tư cách là bạn cũ của mọi người, tôi lại lỡ miệng và rồi vừa thay thế Tubbo đánh đàn, vừa đi kiếm thêm điểm cho cả lớp.

  Tôi cứ nghĩ rằng bầu không khí này sẽ đỡ hơn, hoặc Tubbo sẽ là người khiến nó đỡ hơn, nhưng không, cách cư xử và cách mà cậu ấy láo liên, tránh ánh nhìn trực tiếp từ tôi khác biệt với những lần trước, chẳng còn cái vẻ ngoài tự nhiên và vô tư ấy, cậu ấy chắc chắn đang che dấu tôi điều gì đó, hoặc không? Chỉ là do cậu ấy áp lực vì mọi chuyện xảy ra vào hôm qua thôi.

  Chẳng hiểu sao ngay tại lúc này đây, ngay chính khoảnh khắc trên con đường hướng về ngôi trường cũ, trong cái bầu không khí chẳng ai dám phát ra tiếng động nào, tôi lại muốn mình là người đầu tiên bắt chuyện.

Mà câu chuyện mà tôi bắt lại là điều tiêu cực đối với cả tôi và Tubbo.

Tôi nghĩ là mình không nên nói, càng không nên hỏi, thậm chí là đừng nghĩ đến nó, thế nhưng bản tính nhạy cảm và cảm thấy đáng nghi từ bất kì ai này, nó đang thôi thúc tôi tìm ra bằng được sự thật.

  Sự thật rằng có phải Tubbo đã thực sự trộm cái tài liệu chết tiệt gì đó của Techno từ nhà của tôi hay không.

Tôi không muốn trách cậu ấy, không hề, và chưa từng cảm thấy như vậy.
Chỉ là...
Chỉ cần một lời biện hộ hợp lý, tôi sẽ bảo vệ cậu đến cuối cùng.
Hay chỉ là một lý do chính đáng...

  Con tim và lý trí tôi đang tranh cãi dữ dội, một bên thì muốn cho mọi việc êm xuôi, không cần nghĩ nhiều về nó sau này nữa.

Nhưng một bên lại sợ, rất, rất sợ, sợ rằng nếu đúng là sự thật, thì sau đó tôi sẽ phản ứng thế nào?

Bất ngờ? Buồn? Thất vọng? Cảm thấy bị phản bội? Hay là không gì cả?

Chỉ là khi đó, cả hai đều cảm giác được dù chọn được phía nào, thì cái tình bạn từ thuở nhỏ mà 2 chúng tôi gây dựng đến bây giờ, đâu thể chỉ vì chuyện gia đình riêng tư của hai bên mà lại đổ sông đổ biển được.

  Sau khi chiếc xe dừng lại, tôi mới đưa ra quyết định cuối cùng.

Rằng tôi sẽ im lặng.
Phải, trên đường đi, tôi đã nhớ lại vấn đề này là từ công ty của cậu ấy với Techno, là vấn đề của hai bọn họ, không phải của tôi, Tubbo bị vạ lây thôi.

Sau này tôi mới hiểu được, đó chỉ là cái cớ để tôi không phải một lần nữa đánh mất niềm tin một cách vô vọng.

  Đã 2 ngày kể từ lúc tôi trở về trường để mà dự buổi văn nghệ và lễ mừng xuân.

Quán cà phê vẫn như cũ, chỉ khác là bên ngoài không còn treo những sợi dây đèn led rườm rà, vì tối hôm ấy là vào đêm sắp Giáng sinh.

_1 Year Ago_[SBI-MCYT]_Tạm dropNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ