Chương 2 | Sống sót

21 3 1
                                    

Xác sói đổ ập trên tuyết, máu chảy ra từ miệng vết thương nhanh chóng đông lại, kết thành phiến băng màu đỏ sậm, từ trên không nhìn xuống, trông tựa như ngọn lửa đỏ hồng vung ra.

Tiếng động cơ của xe băng tuyết từ xa tới gần, vụn tuyết bắn tung tóe, tạo thành mảng lớn sương tuyết bay phấp phới trong gió.

Đợi đến khi cách xác sói chưa đến năm mét, tiếng động cơ đột nhiên ngừng bặt, bánh xe quấn xích sắt lún sâu trong tuyết, ngừng di chuyển.

Một gã cơ bắp cao gần hai mét nhảy từ trên xe xuống, giữa tiết trời rét lạnh là thế, vậy mà đỉnh đầu hắn lại bốc ra từng luồng khí nóng, áo da trên người mở phanh ra, để lộ cơ ngực cường tráng.

Lưng cơ bắp đeo một cây búa nặng, bước qua lớp tuyết đọng, đi vài bước đến trước xác sói, bắt lấy chân trước nhấc lên, ước lượng trọng lượng một lát, rồi giơ ngón tay cái lên với người đàn ông mặc đồ đen đứng bên cạnh.

"Thủ lĩnh, lợi hại!" Cơ bắp nhếch miệng nói, "Đuổi theo cái con này năm sáu ngày, cuối cùng cũng bắt được rồi!"

Người đàn ông bốc một vốc tuyết lên thổi, lau vết máu trên thân đao, mặt đao bóng loáng như gương soi rõ đôi mắt đen nhánh. Tóc mái rủ xuống nửa che khuất mày kiếm, sống mũi cao thẳng, đôi môi không có chút máu, màu da cũng trắng gần như trong suốt.

"Đây là một con sói đơn độc." Khi nói chuyện, người đàn ông tra đao vào vỏ, gió thổi tung vạt áo màu đen, lộ ra một đôi chân dài được bọc trong giày da.

"Sói đơn độc?" Cơ bắp cười ha hả, bàn tay to xoa cái đầu trọc, đứng lên, nhân tiện khiêng xác sói trên vai, cân nặng mấy chục ký với hắn mà nói chẳng khác nào lông ngỗng, "Sói đơn độc mới hung dữ, nanh và xương sói càng có giá! Nhìn bộ lông này xem, xem chừng trước kia còn là sói đầu đàn?"

"Chắc vậy." Người đàn ông quay đầu nhìn về phía gò tuyết bị sụp, ngoại trừ dấu vết đào bới của sói già, còn một chỗ tuyết đọng, tuy đã bị tuyết lớn bao phủ, nhưng vẫn có thể nhìn ra một vài vết tích, là dấu vết của nhân loại.

"Thủ lĩnh?"

"Không có gì." Người đàn ông thu hồi tầm mắt.

Dù sao thì, cũng chẳng liên quan đến anh.

Chỗ này nằm sâu trong đồng tuyết, người sinh hoạt ở đây, nếu không phải là dân tụ cư làng xóm nào đó, thì khả năng cao có thể là "dã nhân". Có thể sinh tồn trong hoàn cảnh ác liệt này, xem ra cũng có chút bản lĩnh, là anh vô ý quấy nhiễu.

"Khu D đang treo thưởng sói hoang, một con này có thể đổi được ít nhất năm túi muối." Cơ bắp phủi tuyết rơi trên đầu, nói với người đàn ông, "Thủ lĩnh, từ đây hướng về phía tây có dấu vết hoạt động của bầy sói, ít nhất cũng có bảy tám con. Chỉ là Rose nói đêm nay có tuyết lớn, có cần đuổi theo không?"

Đối với thợ săn đã quen với khí hậu đồng tuyết mà nói thì tuyết rơi dày đặc không là gì cả, rắc rối chính là tuyết rơi mãi không dứt, rất dễ bị lạc đường trong trời gió tuyết này. Hơn nữa nhiên liệu trên xe có hạn, rồi lỡ mà gặp thứ có thể chạy đường dài, đoán chừng phải xuống xe đi xe căng hải rồi.

Diệp AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ