Chương 50 | Đội săn thú thành Thợ Săn

4 0 1
                                    

Dừa biến dị cao gần ba mươi mét, trái dừa xanh mơn mởn giắt trên ngọn cây, từng quả chen chúc sát rạt nhau, xem chừng có ít nhất hai, ba chục trái.

Linh dương đực dừng chân dưới gốc cây, Diệp An nhảy xuống, đi quanh cây dừa một vòng, mới nhận ra là không có dụng cụ thích hợp thì rất khó để trèo lên cây cao như vậy. Sau khi biến dị, vỏ cây dừa có chi chít sẹo đỏ* nhọn hoắt, nếu không dùng bất kỳ phương pháp bảo vệ nào mà cứ thế trèo lên, chẳng biết sẽ bị cứa cho mấy vết nữa.

*sẹo dừa là vết sẹo lá dừa rụng để lại, người ta thường dùng số lượng sẹo trên thân cây dừa để kiểm tra điều kiện sinh trưởng cũng như sự phát triển của từng cây dừa

Hết cách rồi, đành phải tìm cách chặt cây thôi.

Trái dừa ăn được, mà thân cây và tàu lá cũng có thể dựng thành chỗ trú ẩn. Một thân một mình ở nơi xa lạ, không có bất kỳ thứ gì để bảo vệ bản thân, đến tối sẽ rất nguy hiểm

Diệp An nhặt đoản đao bị sừng linh dương làm gãy, một tay cầm chuôi đao, tay còn lại đè lên sống đao, chọn một chỗ, bắt đầu gọt vỏ cây dừa theo hướng từ trên xuống dưới.

Vỏ cây rất cứng, Diệp An cắt liên tục mấy cái cũng chỉ đục thủng được một lỗ. Chất nhựa trắng chảy ra từ lưỡi đao, dọc theo sẹo dừa trên thân, tạo thành một dòng nước nhỏ ngoằn ngoèo, thoang thoảng hương thơm ngọt thanh.

Không rõ thứ này có thể ăn được hay không nên Diệp An không đụng tới, mặc kệ nhựa cây chảy xuôi theo thân cây. Đàn linh dương thì rất phấn khích, linh dương đực cất bước đi đầu, lè lưỡi liếm nhựa cây nhỏ giọt, truyền sang cảm xúc sung sướng.

"Ăn được à?" Diệp An nhìn về phía linh dương đực, thông qua liên kết hai bên, mới chắc chắn là nhựa cây này có thể ăn, bèn tránh sang một bên, để mặc bầy linh dương bước tới liếm uống.

Đến khi nhựa cây chảy đủ rồi, Diệp An tiếp tục tước vỏ cây.

Đoản đao bị kẹt trong vết sẹo, Diệp An cẩn thận tránh phần đầu nhọn của sẹo dừa, lấy tay cầm mép vỏ cây, bắt đầu dùng sức xé xuống. Được mấy lần, cậu mới xé được một khúc vỏ cây dài một mét, rộng hai nắm tay.

Vỏ cây rất nặng, cầm mà cảm thấy nặng trịch. Diệp An thử bẻ cong mấy cái, cảm giác rất giống da thú chưa thuộc. Bên trong chảy ra nhựa cây màu trắng, khi bị ánh nắng hong khô thì bắt đầu dính lại, lớp ngoài đầy gai nhọn, sờ khá là sần sùi.

Dác cây* màu trắng lộ ra ngay trước mắt, nhựa cây chảy ra nhiều hơn, tỏa hương ngọt thanh, đàn linh dương hưng phấn thấy rõ, Diệp An cũng mở nắp ống gỗ bên hông ra, đổ đầy nhựa cây, đặt dưới mũi ngửi thử, rồi mới đậy nắp ống gỗ cho kín.

*Đây là từ ngữ liên quan đến kiến thức về cây thân gỗ và có thể gây hiểu lầm với kiến thức thông thường, mời các bạn đọc xem kỹ hơn tại mục 6, 7 trong phần Danh sách các loài động thực vật được nhắc đến trong truyện

Đây là thói quen từ sau khi gặp được Linh Lan.

Hễ là những loài thực vật biến dị không rõ nguồn gốc, Diệp An luôn thích ngửi qua một lần, theo như lời Linh Lan thì cách dễ nhất để nhận biết rõ thực vật đó có độc hay không chính là mùi hương.

Diệp AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ