Chương 30 | Khách không mời mà đến

22 3 1
                                    

Diệp An bị tiếng sấm sét đánh thức.

Mở choàng mắt ra, trong động nham thạch tối đen, cây đuốc cắm trên vách đã tắt, gió đêm len theo kẽ hở lùa vào, lạnh buốt, vang vọng khắp động tạo thành tiếng huýt quỷ dị.

Tiếng sấm xen lẫn giữa tiếng thác nước chảy ầm ầm, lắm lúc có tia sét xé toạc trời đêm, kéo từ trên trời xuống thẳng mặt đất. Ánh sáng màu đỏ tía chiếu sáng cả vách động nham thạch, tạo nên một quang ảnh rung động lòng người.

Có tiếng động vật gào rống truyền tới, khoảng cách rất xa, nhưng rót rõ ràng vào trong tai Diệp An.

Phẫn nộ, chém giết, cắn nuốt.

Bao nhiêu cảm xúc đan xen, đánh nhau trong đầu cậu, tựa như tiếng chuông.

Diệp An bất ngờ ngồi dậy, gập chân lại, đôi tay túm chặt tóc, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ nhẹ tới mức khó nghe rõ. Qua một lúc lâu, cơn đau chẳng những không thuyên giảm mà càng thêm dữ dội, cậu không thể ngồi vững, đành phải ngã lại lên giường, rúc người lại như một đứa trẻ.

Máu chảy ra từ mũi, Diệp An giơ tay chùi, nhưng rồi lại chảy ra nữa, nhuộm đỏ nửa bên má cậu. Nhìn máu tươi dính trên mu bàn tay, cậu dốc sức nhịn cơn đau đầu, định đứng lên. Nhưng chân vừa mới đặt xuống đất, một cơn đau kịch liệt ập tới, giống như có một tảng đá to phang thẳng xuống đỉnh đầu, khiến tầm mắt cậu mờ dần.

"Tỉnh lại, phải mau tỉnh lại, tỉnh lại!"

Diệp An lẩm bẩm không ngừng, cố gắng dời sự chú ý để bản thân không bị cơn đau quằn quại điều khiển.

Cậu tuyệt đối không thể ngã xuống, một khi mất ý thức, cậu không biết mình sẽ gặp phải chuyện gì, cũng không chắc bản thân có thể tỉnh lại được không.

Máu đỏ chảy ra từ mũi và tai không dứt, không lâu sau nhuộm đỏ cổ và vai Diệp An.

Mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, trong chốc lát, cả người Diệp An như bị ngâm trong nước.

Chân mềm nhuyễn, mỗi một bước đi như giẫm lên lớp bông mềm. Diệp An không dám dừng lại, giơ tay lần mò tường đá, từng bước đi về phía lối đi ngầm. Cậu phải quay lại hang động ngầm, chỗ đó có thuốc, có mãng xà biến dị, có đồ có thể cứu cậu.

Theo từng động tác của Diệp An, mồ hôi lạnh càng rịn ra nhiều hơn. Giữa lúc đau đớn dữ dội, hai mắt cậu chỉ còn một màu đen kịt, không thấy được màu sắc thứ hai.

Chân không thể chống lấy cơ thể được nữa, cậu loạng choạng té xuống đất, chống hai tay bò về phía trước, đầu gối từ từ chống dậy, cùi chõ và lòng bàn tay đè lên lớp đá vụn. Mặc cho da bị trầy xước, cậu dùng hết sức bình sinh mau chóng bò về phía lối đi ngầm.

Sau khi rời khỏi, âm thanh động vật kêu gào xa dần, cơn đau đầu thoáng nhẹ bớt.

Diệp An vịn vách tường đứng dậy, lảo đảo đi tới, giữa đường ngã mấy chập, bò dậy, lòng bàn tay và đầu gối đều xước cả. Đợi đến khi cậu đi qua lối đi ngầm, trên vách đá dọc đường dính đầy vệt máu đỏ sẫm.

Diệp AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ