Chương 41 | Thực lực và quy tắc

12 0 2
                                    

Trùng độc ồ ạt kéo tới, đám người thành Thiên bị nhốt trong lồng giam làm bằng dị thực, tránh không được trốn không xong, chỉ biết trợn mắt nhìn cái chết đang tới gần, nhiều người đã tỏ ra tuyệt vọng.

"Đứng lên!" Thiên Võ xé một ống tay áo của mình, thành một dải vải cột chặt lên cánh tay và đùi, buộc kín vết thương, ráng nhịn cơn đau do bị nọc độc ăn mòn dần, xốc một đội viên trong đội săn thú đang cứng đờ ngồi trên đất lên, siết mạnh cổ áo gã, tới mức khiến gã khó thở.

"Thành chủ..."

"Đứng lên, đứng hết lên! Không muốn chết thì cầm đao đi, châm đuốc!"

Thiên Võ lớn tiếng gào lên, gắng sức chém đứt mấy dây leo quấn quanh thân xe, mở cốp sau, lấy từng thùng nhiên liệu dự phòng ra, đưa cho mấy đội viên đã đứng lên.

"Châm lửa đốt, đốt hết chúng, đốt luôn cả cái đảo này!"

Bầy trùng độc bò qua bụi cây, nhào về phía những đội viên săn thú không kịp trốn.

Mặt mày Thiên Võ dữ tợn, mặc kệ mấy người thành Thiên đang kêu gào thảm thiết, mở thùng nhiên liệu, dùng hết sức hắt ra đằng trước.

Dưới ánh lửa, dầu mỡ* đã qua tinh luyện ánh lên màu vàng kim, những giọt dầu nhỏ lấm tấm tại chỗ mép ngoài sau khi hắt ra, lăn tròn khỏi bụi cây và trong lùm cỏ, trông như những hạt ngọc vàng óng lăn xuống, từ từ lan rộng ra.

*nguyên văn là du chi (油脂), là một thuật ngữ chung cho các loại dầu và chất béo, tuy nhiên theo như trong truyện thì đây là dầu mỡ xuất phát từ động thực vật, khác với loại xăng dầu xuất phát từ dầu mỏ (hay dầu thô), là một dạng nhiên liệu hóa thạch => tới đây là tui hết thắc mắc tại sao lại có nhiên liệu trong khi không có xăng dầu rồi =))))))))

"Không muốn chết thì làm theo ta!" Thiên Võ tức giận quát.

Ham muốn được sống thức tỉnh cả đám người, bọn chúng cuống cuồng mở nắp thùng, hắt nhiên liệu trong thùng về phía bầy trùng và các đội viên bị trùng độc bao vây.

"Châm lửa!"

Thiên Võ xé áo, lau hết dầu mỡ còn sót lại bên mép thùng, châm lửa đốt rồi ném vào trong bầy trùng.

Trùng độc bị giội nhiên liệu lên người, chân, vỏ cứng và cánh vừa gặp lửa tức thì bốc cháy. Mấy tên đội viên thành Thiên bị dính phải rống lên thảm thiết, giơ tay về phía đồng bạn, nhưng những đồng bạn của chúng lại không có lấy một chút lòng thương xót, mà vung đao chặt phăng cánh tay giơ tới chỗ mình, ném mấy cái xác bị lửa đốt cháy về phía trùng độc.

Tên đội viên nào có đuốc thì quăng đuốc, không có lửa thì học theo Thiên Võ, xé áo, đốt cháy rồi ra sức phe phẩy, đập mấy con trùng độc bay tới.

Linh Lan muốn giục thực vật biến dị lớn mau hơn, điều khiển cỏ biến dị dập lửa, nhưng có lòng lại chẳng đủ sức. Cỏ biến dị và dây leo lớn thêm được một nửa thì đều khô héo cả đi, dù có quấn lấy mấy cây đuốc và áo khoác bị đốt cháy cũng không thể dập tắt được, trái lại, chúng còn bị lửa đốt phải.

"Ả sắp xong đời rồi!" Thiên Võ cười gằn nói, "Tiếp đi! Giết hết mấy con trùng độc, đốt luôn hòn đảo này, ả đàn bà đó sẽ thuộc về chúng mày!"

Diệp AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ