Chương 42 | Nguy hiểm và cơ hội

4 0 1
                                    

Li editor: Dip An và Linh Lan xem như là đã tng vào sinh ra t, hai bên cũng thu hiu nhau, và phi đến lúc này Dip An mi xem Linh Lan là bn và ngưi nhà, và Linh Lan cũng xem Dip An va là mt cưng gi, va là mt ngưi em trai, nên bt đu sau du sao (*), Dip An và Linh Lan s đi xưng hô vi nhau t tôi-cô và tôi-cu thành tôi-ch và ch-cu (đã thông báo trưc trong phn Ghi chú, bn đc nào không bt kp mi xem li ti mc lc). Đng thi, đi t nhân xưng theo ngôi th 3 ca Linh Lan s đưc chuyn t "cô" => "ch" đ bày t tm quan trng trong mi quan h và đa v ca Linh Lan vi Dip An và nhng ngưi khác.

Mấy ngày kế, quanh cô đảo không còn bóng dáng của đội săn thú đi săn nữa, thỉnh thoảng có mấy dân du cư đi ngang qua, nhưng không ai dám tới gần đàn hươu có quy mô lớn thế này, toàn là tránh ra thật xa.

Linh Lan vẫn ở trong động nham thạch dưỡng thương. Hai ngày đầu cô rất ít khi tỉnh lại, đến ngày thứ ba tình trạng cải thiện rất khả quan, cũng có tinh thần hơn, mặt mày bắt đầu hồng hào. Vì chăm sóc cho cô, Diệp An hầu như không ra ngoài đi săn, thức ăn chủ yếu là thịt muối và gạo kê dự trữ trong động, lâu lâu mới vào rừng hái một ít trái cây tươi.

Chồn tuyết không chịu được nhiệt độ cao, ngoại trừ ăn no, chúng gần như là ngủ cả ngày.

Tần suất đi săn của mãng xà biến dị tăng mạnh, thường xuyên rời hang động ngầm săn mồi. Ngoài việc tự kiếm ăn, nó còn thường mang về cho Diệp An mấy con mồi tươi mới, có lúc là trâu, có khi là lợn rừng, thỉnh thoảng còn có mấy con hươu đực bị gãy sừng.

Khác với trâu và lợn rừng, vết thương trên thân hươu đực rõ ràng không phải do mãng xà biến dị gây ra, mà giống như do đánh nhau trong bầy, mạch máu bị cặp sừng sắc bén của con hươu đực khác cắt đứt, mất máu nhiều quá mới chết.

Thịt mồi ăn mãi không hết, đa phần Diệp An ướp thành thịt muối. Chẳng bao lâu sau, thịt muối đã chất thành một ụ nhỏ trong động ngầm.

Bầy sói vẫn luôn hoạt động vòng ngoài hòn đảo, rất hiếm khi đến gần núi nham thạch.

Diệp An leo lên đỉnh núi, phóng mắt nhìn ra xa, nếu may mắn, có thể trông thấy bóng dáng bầy sói. Mà phần lớn thời gian, chúng luôn hoạt động trong rừng cây và bụi cỏ rậm rạp, lợi dụng rễ cây và cỏ khô che lấp cơ thể, ẩn núp đợi con mồi.

Qua hai hôm nữa, Linh Lan đã có thể hoạt động bình thường, thể lực cũng phục hồi hơn nửa, có thể nắm dây thừng leo lên động nham thạch của mình mà không cần sự trợ giúp.

Diệp AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ