Chương 34 | Mùa khô tới

12 2 0
                                    

Mai rùa cá sấu bị kéo lê tới tận dưới vách núi nham thạch, cách cửa hang đi vào chỗ ở của mãng xà biến dị chỉ một dòng sông.

Diệp An cởi dây thừng, cầm xẻng xúc hết đá vụn xung quanh mai rùa ra, rồi đào sâu xuống dọc theo mép mai, cắm nó sâu vào trong đất chừng nửa mét. Đến khi thấy ổn rồi thì lấp lại bằng bùn và đá nhỏ.

Rùa cá sấu có thể hình khổng lồ, mai lưng dài gần mười mét, vị trí cao nhất bên trong mai cách mặt đất cũng phải cỡ ba mét, đủ cho Diệp An đi lại trong đó.

Thịt thối đã được vét sạch, mai lưng còn chút mùi hăng, Diệp An quay lại hang động ngầm cầm dụng cụ đốt lửa tới, nhóm lửa xông bên trong mai khoảng ba ngày mới khử hoàn toàn mùi hôi.

Phần mai bụng cũng được gom lại hết, rửa sạch bằng nước trong đầm, rồi rải đều trên đất.

Để chống ẩm, dưới mai rùa được lót thêm một lớp đá vụn, chỗ nào hở thì dùng bùn lấp kín, rồi hơ lửa cho cứng lại, nâng nền nhà lên khoảng bốn, năm tấc.

Khác với gai xương lởm chởm không đều nhau trên mai lưng, phần mai bụng của rùa cá sấu lại trơn nhẵn, tựa như bước trên nền đá cẩm thạch, nhưng vẫn khác ở chỗ dù có đi chân đất cũng không thấy lạnh.

Hai bên mai rùa tạm thời chưa đóng kín được, gió bên ngoài lùa vào, tản đi mùi khói lửa sau khi xông. Diệp An khoanh chân ngồi trên nền nhà, chẳng có chút cảm giác lạnh nào, trái lại còn khá thích thú.

Những ngày tiếp theo, cậu bắt tay vào xử lý mấy tấm ván gỗ.

Cửa sổ đã lắp xong từ sớm, đinh đóng không đủ thì lấy dây thừng buộc vào mép mai rùa. Để cố định cánh cửa, Diệp An nhọc công một phen đục lỗ trên mai rùa, làm hư mất chừng ba cây xẻng sắt.

Hai cánh cửa sổ bằng gỗ là dạng đối nhau rất đơn giản, nửa ngày là lắp xong. Có điều, cậu muốn làm một bếp lò đất, nên trên cửa sổ cần phải chừa ra một khoảng không để dẫn ống khói qua.

"Nhìn thì đơn giản, làm khó thật."

Trước khi xây bếp lò, Diệp An nhớ lại thật kỹ kiểu bếp lò bằng bùn trong nhà gỗ hồi trước, trông thì rất dễ dựng, nhưng đến lúc bắt tay vào làm mới nhận ra tưởng tượng và thực tế khác nhau hoàn toàn. Bận bịu tròn hai ngày, đừng nói là bếp lò, đến cả cái vách bếp cũng xây không nổi.

Hết cách, cậu đành gác cái này sang một bên, đào một cái bếp dưới cửa sổ, dựng giá ở bên trên để sử dụng tạm trước.

Mấy vật dụng hồi trước đều bị đá đè hết rồi, Diệp An nhân lúc mưa nhẹ bớt, lùng sục quanh hang động mấy lần, cuối cùng chỉ vớt được mấy thanh gỗ, nhưng chẳng thể ghép lại được, đành phải chất đống trong nhà mới để sung làm củi đốt.

May mà trong hang động ngầm còn rất nhiều ván gỗ, Diệp An chọn mấy cái có thể sử dụng để làm một cái bàn lùn, không làm ghế mà trải thẳng da thú trên mặt đất, như thế còn thực dụng hơn cả ghế.

Cậu còn dọn mấy cái hòm gỗ, ghép chúng lại dựa sát tường, vừa làm hòm cũng có thể vừa làm giá gỗ.

Mai rùa rất cứng, bên ngoài thì lởm chởm gai, trong lại rất trơn nhẵn. Diệp An tìm cách kéo căng một sợi dây thừng lên trên cao, mang một phần thịt muối trong động ngầm ra, móc lên trên đó. Sau này có săn được mồi cũng có thể treo lên đoạn dây thừng này, phơi khô ướp thịt đều ổn cả.

Diệp AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ