Chương 21 | Hang động nham thạch

14 2 0
                                    

Lúc Diệp An tỉnh lại, xung quanh tối đen như mực, trước mắt không có ánh sáng nào, nhấc tay lên còn không nhìn thấy năm ngón tay.

Bùn dưới thân lạnh như băng, có cả đá vụn to nhỏ, đỉnh đầu có nước nhỏ giọt, đánh lên đá, vang lên âm thanh tí tách không ngừng, giống như cơn mưa nhỏ tí tách rơi.

Diệp An lẳng lặng nằm trên đất, đợi cho đến khi hai mắt thích ứng với bóng tối, láng máng thấy được mình đang nằm trong một hang động. Cách cậu khoảng mười bước đi có một cái bóng đen uốn lượn khổng lồ, tiếng hít thở nhấp nhô xem lẫn âm thanh vảy cứng ma sát vang lên, chính là con mãng xà biến dị đã mang cậu vào trong khe nứt.

Có lẽ không thích nghi được với khí hậu mùa mưa, mãng xà biến dị quay lại động nham thạch trong lòng đất, mau chóng lâm vào trạng thái ngủ say lần nữa, thân hình khổng lồ uốn quanh như một ngọn núi nhỏ, cái đầu to lớn đặt ở trên người, cặp mắt màu vàng óng bị mí mắt phủ lên, che đi ánh sáng lạnh ngắt khiến người sợ hãi.

Diệp An cẩn thận thu cảm xúc lại, không muốn vô tình đánh thức con mãng xà biến dị này.

Trong bóng tối, Diệp An nâng khuỷu tay, chậm chạp ngồi dậy. Đùi phải vốn cảm thấy tê dại giờ đã có chuyển biến tốt, tuy không hoạt động được như bình thường, nhưng không còn mất hết cảm giác đến mức không thể động đậy được như lúc trước. Khắp người đầy rẫy vết thương lớn nhỏ, hầu hết đã ngừng chảy máu, có điều bị ngâm đến trắng bệch. Lúc ngất thì không cảm thấy gì, nhưng sau khi tỉnh dậy lấy lại ý thức, thì thấy đau rát khôn cùng.

Dùng cùi chỏ và đầu gối chống đỡ lấy cơ thể, Diệp An dịch từng bước một lại sát tường, cố gắng không phát ra tiếng vang.

Dựa vách tường ngồi xuống, Diệp An giơ tay lau mồ hôi lạnh trên trán, tay chân đều phủ một lớp bùn ướt, nhiệt độ cũng dần dần giảm xuống.

Nghỉ một lát, Diệp An cắn răng, cố gắng chống người đứng dậy, cảm giác được gió thổi như có như không, đỡ tường ổn định cơ thể, từng bước một dịch chuyển theo hướng ngược gió. Cổ tay vẫn chưa tiêu sưng, khi trước còn trói bởi vòng băng, vết thương lại nặng thêm một bậc, không thể hoạt động quá sức được. Đùi phải thì không đứng vững được, đành phải dựa vào chân trái lê bước về phía trước.

Cậu biết hiện tại mình rất nhếch nhác, ý nghĩ từ bỏ từng chút một lan tràn khắp tư tưởng, nhưng mau chóng bị cậu đè xuống.

Cậu muốn sống tiếp, nhất định phải sống sót!

Trong bóng tối đường đi lòe nhòe không nhìn rõ, Diệp An cũng không bận tâm, đùi phải ngâm trong bùn ướt, bùn lầy lạnh lẽo không cao quá mắt cá chân. Tốn hết sức lội qua, chỗ bắp chân truyền đến cảm giác đau đớn và ngứa ngáy, kèm theo đó là cảm giác đau như bị kim châm, ấy thế mà cơn tê dại lại dần dần biến mất.

Đùi phải hoàn toàn khôi phục cảm giác, cuối cùng Diệp An cũng có thể tăng tốc tiến lên.

Gió nhẹ lướt qua mặt, dần dà, trước mắt xuất hiện chút ánh sáng.

Diệp An mừng rỡ, tận cố gắng hết mức có thể tăng tốc, lần mò đến khúc ngoặt trong đường ngầm, đột nhiên bị đá tảng và cây khô cản lại.

Diệp AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ