Chương 47 | Sức mạnh*

3 0 1
                                    

*Gii thích mt chút ch này, nguyên văn bn raw là lc lưng (力量), có rt nhiu nghĩa như sc mnh, lc lưng (vd như lc lưng quân đi), sc lc, năng lc, kh năng, tác dng, hiu lc... Tùy theo ng cnh, t này s có thay đi, trong chương này, t lc lưng có nghĩa là sc mnh

Lối đi bị chặn, nếu Diệp An muốn mở đường thì phải dời hết chồng xương trước mặt.

Chồng xương này có cái lớn cái nhỏ, có của nhân loại cũng có của thú biến dị, phần rìa đã lún sâu vào trong vách, phải dùng đoản đao cạy mới có thể dỡ được mấy miếng xương lớn này ra.

Cũng chẳng biết mấy bộ xương này đã bị chôn dưới đất bao lâu rồi, có cái giòn rụm, gần như vừa cầm lên đã gãy, cũng có cái cứng vô cùng. Hai tay Diệp An cầm chặt đoản đao, chèn mũi đao vào giữa khe hở của hai miếng xương, theo lực cắt xuống dưới, dễ tiện dùng sức hơn.

Mấy tiếng crắc vang lên giòn giã, một cái xương đùi của thú biến dị bị chẻ đôi, văng ra khỏi lối đi, lăn tới bên chân Diệp An. Phần mặt cắt rất ngọt, tủy xương bên trong đã khô lại từ lâu, chỉ còn sót một lớp chất màu vàng trắng khô quắt dính chặt quanh thành xương.

Diệp An giơ đoản đao nhìn thử, phát hiện lưỡi đao bị mẻ.

Không biết có bao nhiêu xương cốt chất giữa đường hầm, mà đoản đao thì chỉ có một cái, nếu phần lớn xương cốt đều cứng thế này, còn chưa mở thông được lối đi thì đoản đao đã gãy mất rồi.

"Làm sao đây?"

Diệp An trở ngược đảo đoan, tay kia đặt bên hông, vừa nãy dùng quá sức nên lại động tới vết thương bên hông, mỗi lần hít thở đều thấy đau.

Giờ trước mắt thì cậu chỉ có hai đường, một là liều luôn, dù có làm gãy cả đoản đao cũng phải mạo hiểm đào tiếp, hai là từ bỏ cách một, tìm hướng khác thoát khỏi mạch sông ngầm này. Nhưng quan trọng nhất là cậu không chắc được sau lối đi này có còn đường hay không, hay là lại có thêm nhiều đá tảng và xương cốt lấp kín nữa.

"Leo lên?"

Diệp An ngẩng đầu nhìn dọc theo rễ cây bò trên vách động lên tận phía trên, một tia sáng mỏng manh đáp xuống đỉnh đầu, chiếu thẳng vào mắt cậu.

Rễ cây chen qua vách động, xuyên vào trong hang, chỉ để lộ một khe hở nhỏ, điều này chứng tỏ bên trên rất có thể là một khu rừng. Tuy nhiên, khó mà xác định khoảng cách được từ vách động lên tới mặt đất là bao nhiêu, giữa đường có bị tảng đá cứng nào chặn lại không, nếu có thì cũng tốn công vô ích rồi. Giờ cậu còn đang bị thương nữa, thể lực rất quý, tuyệt đối không thể để lãng phí vô nghĩa như vậy.

Đào tiếp, hay leo lên trên?

Diệp An hơi rối rắm.

Còn hướng trèo xuống sông ngầm là bị cậu phủ quyết ngay lập tức.

Diệp AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ