Chương 10 | Dân du cư

20 2 1
                                    

Năm ngày trôi qua vội vã.

Có lẽ do mùa mưa đang đến gần, xung quanh hồ không còn kẻ lạ đến viếng thăm, nhóm Tiêu Môn cũng không có dấu hiệu quay lại.

Diệp An không trốn nữa, tiếp tục cầm xẻng, dọn dẹp sạch sẽ nhà gỗ. cậu dùng thời gian ba ngày, lấy vỏ cây và dây thừng sửa lại khung cửa sổ và cửa ra vào, rồi tìm mười mấy cành cây cứng cáp ở bìa rừng, chặt bỏ cành con và mắt cây, rồi mài sơ, gom lại chắp vá cho đủ độ dài, sau đó lấy dây thừng buộc chặt rồi đặt trên cục đá, tự làm một cái giường thấp.

Bếp lò bằng bùn trong nhà còn dùng được, Diệp An gom thật nhiều cỏ khô và củi đốt, châm lửa bếp lò để xua bớt hơi ẩm và khí lạnh trong nhà. Trong quá trình đốt củi, cậu kinh hỉ phát hiện đường ống khói được thiết kế vô cùng khéo léo, không để khói bay khắp nhà và gây nguy hiểm.

Bếp lò được đốt một ngày một đêm, trong nhà không còn mùi hương gay mũi nữa, chỉ còn lại hơi ấm do đốt cỏ khô và cành cây cùng với hơi nước bốc lên nghi ngút khi đun nước sôi.

Qua mấy ngày cố gắng, nhà gỗ đã trở thành nơi thích hợp cư trú, Diệp An dừng xe băng tuyết tại khoảnh đất trống phía sau căn nhà, tốn mất nửa ngày mới xóa hết toàn bộ ký hiệu trên thân xe, rồi đi gom nhặt thật nhiều cỏ khô và vỏ cây để ngụy trang chiếc xe, sau khi bảo đảm sẽ không bị chú ý, mới vừa ý vỗ tay, ôm chăn và hộp sắt dùng làm dụng cụ làm bếp dọn vào nhà mới.

Giường thấp được đặt tựa vào mặt đông trong nhà, cách bếp lò bằng bùn khoảng năm bước. Khoảng cách thế này vừa đủ đảm bảo hơi ấm, cũng không bị khói hun tới.

Cột gỗ ban đầu trong nhà không thể dùng được nữa, Diệp An đành chặt nó thành khúc, dùng làm củi đốt.

Hộp sắt được tìm thấy trong cốp sau của xe băng tuyết, Diệp An cẩn thận rửa thật sạch, dùng nó để nấu nước và hầm canh thịt. Hai bên hộp gắn thêm tay cầm bằng gỗ, lúc nhấc xuống sẽ không bị phỏng, tốt hơn nhiều so với cái nồi đá Diệp An sử dụng hồi trước.

Dưới giường gỗ đặt vài cục đá đã được đốt nóng, chuyên dùng để hơ khô gỗ. Đợi đến khi đá lạnh rồi, Diệp An kiểm tra ván giường, xác định có thể dùng thì lót một lớp cỏ khô thật dày lên, dùng đầu gối ép chặt lại, chặn khí lạnh và hơi ẩm từ lòng đất bốc lên.

Một cái chăn đã bị Diệp An dùng làm áo khoác, ba cái còn lại thì cậu trải hết lên giường.

Bận rộn đến hết trưa, cuối cùng cũng xong xuôi hết mọi chuyện, Diệp An thêm hai thanh củi vào bếp lò, rồi ra ngoài múc nửa nồi tuyết, bắc lên bếp đun sôi. Sau đó gỡ thỏ tuyết treo trong góc nhà xuống, nhanh nhẹn lột da cắt thịt thành khối, cho thẳng vào trong nồi.

Thỏ tuyết bắt được ở bìa rừng, lúc đó nó đang đi kiếm thức ăn thì bị Diệp An lấy da thú chụp lại, đập mấy cái cho nát đầu.

Minh Phương để lại ba túi muối, Diệp An không dám dùng, bèn lấy hạt thông ra rồi nghiền nát, đợi thịt thỏ trong nồi đổi màu và nổi lên, mới cho bột hạt thông mằn mặn rải vào, cầm muỗng gỗ khuấy mấy cái, một mùi hương thoang thoảng nhanh chóng bay ra.

Diệp AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ