Chương 11 | Thân củ có vị ngọt

17 2 0
                                    

Diệp An bị một tiếng kêu quái dị làm tỉnh giấc.

Lửa trong bếp đã tắt, chỉ còn sót chút tro tàn. Vài giọt nước đọng trên ống khói, nước sôi trong nồi đã nguội.

Thái dương ngả về tây, gió lạnh nổi lên, nhưng không có bông tuyết nào rơi xuống.

Lần này Diệp An ngủ tận bốn, năm giờ, rõ ràng là ngủ rất sâu, ác mộng cũng không ghé thăm, nhưng sức lực lại không hồi phục được bao nhiêu. Có lẽ do bất chợt được thả lỏng tâm trạng, mệt mỏi tích tụ bao nhiêu ngày đột nhiên dâng trào, biết là phải đứng dậy, nhưng tay chân lại thấy bủn rủn, chỉ muốn cuộn mình rúc trong tấm chăn ấm áp rồi nằm bất động, chẳng mấy chốc lại cảm thấy buồn ngủ.

"Dậy nào!"

Diệp An siết chặt ngón tay, nhẹ cử động vết thương trong lòng bàn tay, đau đớn kích thích thần kinh, giúp cậu mau chóng tỉnh táo lại.

Xốc chăn ngồi dậy, Diệp An đến bên cạnh bếp lò, bưng lên nồi sắt không còn nóng phỏng tay nữa, một hơi uống ba ngụm nước lớn. Giơ tay quệt vệt nước bên mép, rồi nhảy trên đất vài cái, sau đó đi đến bên mép cửa hứng gió một lát, cuối cùng năng lượng được nạp thêm nhiều.

Bên ngoài có tiếng dã thú gào rú, những loài thú biến dị hoạt động về đêm bắt đầu ra ngoài đi săn.

Diệp An dời cục đá sau cửa qua một chút, đẩy ra vỏ cây che cửa nhìn ra bên ngoài.

Đêm dần tối hẳn, trăng sáng treo cao trên bầu trời, vô vàn vì sao điểm xuyết xung quanh, ánh sáng trong trẻo mà lạnh lẽo soi rọi xuống bên dưới, giao thoa với ánh sáng phản chiếu trên hồ băng tỏa sáng một vùng.

Bên dưới lớp băng rạn nứt đang lan rộng dần, một xoáy nước từ đáy hồ phun trào, là đàn cá giấu mình dưới nước tránh rét trồi lên. Cảm nhận được khí trời thay đổi, đàn cá biến dị bơi lên gần mặt hồ, tìm kiếm chỗ băng mỏng, chuẩn bị sẵn sàng phá vỡ mặt băng để hấp thu dưỡng khí tươi mới trong lành, cũng như chuẩn bị săn những đàn cá nhỏ yếu và các loài dã thú sơ ý rơi xuống nước.

Trong khu rừng bên kia hồ, gã đàn ông theo dõi nhà gỗ đã không còn ở đó nữa. Dù gã có tham lam hung ác cỡ nào, đối mặt với lượng lớn thú biến dị hoạt động về đêm, gã cũng không dám một mình quanh quẩn trong rừng.

Cách bờ hồ không xa, trên vỏ thân của ba, bốn cây đại thụ đều có dấu vết cào móng tay do gã đàn ông đó để lại, gã dùng nó để ký hiệu quanh đó có hang chuột đất, đặng tiện cho việc tìm kiếm lần sau.

Dưới tàng cây, một con cáo đỏ biến dị phóng qua như bay, đuổi theo một con chim trĩ lông trắng* đang trốn ở trong tuyết, tìm kiếm tổ chim trĩ hòng ăn trọn mấy quả trứng chôn trong cỏ khô. Lúc cáo biến dị cắn chết chim trĩ, đào lớp tuyết bên dưới, thì giữa những nhánh cây rậm rạp, một con báo đen đang tỏa định nó, chuẩn bị nhảy xuống.

*nguyên văn là bch sc trĩ kê (白色雉鸡), theo Baidu, trĩ kê (雉鸡) là loài Trĩ Đ (danh pháp Phasianus colchicus), loài này không có lông màu trng, con mái có lông xám nâu và lm đm, tuy nhiên ngoài loài Trĩ Đ thì còn 1 loài na là Trĩ Trng nhưng có s khác bit gia cách phân bit ca ngưi Vit và ngưi Trung vì theo như wiki Vit thì Trĩ Trng có danh pháp Crossoptilon crossoptilon cũng thuc h Phasianus, trong khi theo Baidu thì không phân bit rõ lm v Trĩ Đ và Trĩ Trng mà gi chung là trĩ kê, vì đ c gng thun Vit nht có th, Ngn không chn tên riêng mà ch chn tên chung là chim trĩ có b lông màu trng (ngun tham kho: Baidu , , Wikipedia Vit , )

Diệp AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ