Chương 33

211 26 2
                                    

Câu nói này như sấm rền vang giữa trời, nổ ầm trong đầu Cố Hiểu Mộng. Sự vui mừng vì nụ hôn khẽ của người kia đã biến mất, thay vào đó là cảm giác mất mát mãnh liệt trong lòng.

Cố Hiểu Mộng khó tin ngẩng đầu, đập vào mắt vẫn là gương mặt xinh đẹp mĩ miều kia của Lý Ninh Ngọc. Trên gương mặt người phụ nữ kia vẫn luôn lộ ra vẻ dịu dàng trước sau như một, nhưng trong mắt Cố Hiểu Mộng, trông vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Cơn tức giận trong lòng chợt bùng lên, quét sạch toàn bộ lý trí của Cố Hiểu Mộng. Đột ngột không kịp chuẩn bị, một bàn tay rơi lên mặt Lý Ninh Ngọc, nương theo một tiếng vang thanh thúy, người phụ nữ ngồi sụp xuống đất.

Trên mặt nóng bỏng giống như bị lửa thiêu đốt, thống khổ trong lòng bắt đầu lan tràn vô tận, dường như Cố Hiểu đã dùng hết tất cả sức lực. Nàng nhìn thấy rõ má trái của Lý Ninh Ngọc đã ửng đỏ, còn có dấu tay dần dần hiện lên, rõ đến mức không thể rõ ràng hơn được nữa.

Lý khoa trưởng của em, chị quay lại rồi.

Nhưng mà, hình như chị lại muốn vứt bỏ em nữa rồi.

Nước mắt hoen mi, bóng dáng Lý Ninh Ngọc trước mắt dần dần trở nên mơ hồ, giống như đan xen với hình bóng của Lý Ninh Ngọc ở kiếp trước.

Lạnh lùng cao ngạo, mãi mãi ý khí phong phát, đứng trên đầu tim của nàng. Tình yêu vừa hàm súc lại vừa khắc chế kia, Cố Hiểu Mộng chưa từng quên. Những hình ảnh ở kiếp trước lại một lần nữa hiện ra trước mắt Cố Hiểu Mộng.

Giải mã, nắm tay, ôm, uống chung một chiếc ly, cái ôm từ phía sau, còn có khúc 《Tình cờ》 kia. Nhưng phá tan hồi ức của nàng, vẫn là gương mặt hung ác của Vương Điền Hương và câu nói lạnh như băng kia.

"Rạng sáng hôm nay, Lý thượng tá hi sinh vì nước rồi."

Khi câu nói này lại một lần nữa vang vọng bên tai Cố Hiểu Mộng, tất cả hồi ức tốt đẹp của cô gái đều bị phá nát tan tành. Trong thoáng chốc, dường như Cố Hiểu Mộng đã nhìn thấy thi thể lạnh lẽo nằm trên bàn thí nghiệm của phòng giải phẫu. Dường như nàng đã tận mắt trông thấy chị Ngọc tốt đẹp nhất trong lòng nàng bị giải phẫu thành một đống thịt nhão. Gương mặt khó khăn lắm mới dịu lại được bỗng trở nên dữ tợn.

Lý Ninh Ngọc ngồi trên đất muốn thử đứng dậy, nhưng cơn đau truyền đến từ cổ chân khiến cho động tác của cô có chút khó khăn, run rẩy vươn tay muốn chống vào cạnh giường, lại bị biểu cảm dữ tợn của Cố Hiểu Mộng dọa sợ, ngồi yên tại chỗ. Phát giác được cảm xúc của cô gái lại thay đổi một lần nữa, Lý Ninh Ngọc chậm rãi cúi đầu xuống, nước mắt lại một lần nữa không thể khống chế, chảy xuống.

Thế giới này loạn quá, khắp nơi đều là đám người điên dại, mất đi tri giác. Bọn họ chôn giấu tâm tư của mình ở một chỗ rất sâu. Vì lợi ích, vì đạt được chỗ tốt mà đeo lên lớp mặt nạ dối trá, tùy ý chế tạo. Kiếp trước, Lý Ninh Ngọc chán ghét nhất chính là loại người này. Từ tận đáy lòng, cô xem thường bọn họ.

Nhưng tạo hóa trêu người. Một kiếp này, cô lại vẫn cứ biến thành người mà bản thân chán ghét nhất. Hung hãn, lạm sát người vô tội. Cô đã phạm vào rất nhiều rất nhiều sai lầm không thể tha thứ. Cô tội ác tày trời, cô muốn chuộc tội, nhưng cô tự biết cô không thể bù đắp nổi những chuyện ác mà cô đã làm trong những năm này.

[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《CẤM KHU》(18+) - An CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ