Chương 5

340 32 6
                                    

Cố Hiểu Mộng vội vã về phòng, vẫn là dáng vẻ ngơ ngơ ngác ngác, hai tay xoa lên bờ môi của mình, khóe miệng nhếch lên, trong đầu không tự chủ lại hiện lên hình ảnh hai người họ hôn nhau.

Đó là nụ hôn đầu của nàng, lại còn do bản thân chủ động. Cố Hiểu Mộng không tự chủ liếm liếm khóe miệng. Giữa môi lưỡi còn mang theo chút hương vị thuộc về riêng Lý Ninh Ngọc.

Càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, mặt nóng như bị phỏng, nàng vội vàng đi đến nhà vệ sinh, mở vòi nước, hứng một vốc nước lạnh hất lên mặt. Dòng nước lạnh lẽo khiến cho Cố Hiểu Mộng tỉnh táo hơn. Nàng dần dần bình tĩnh lại. Nhìn gương mặt ửng hồng của mình trong gương, đột nhiên Cố Hiểu Mộng có chút mê mang.

Cố Hiểu Mộng phát hiện ra bản thân vừa trông thấy Lý Ninh Ngọc thì nhịp tim lại không tự chủ mà tăng tốc, nhất là lúc được Lý Ninh Ngọc ôm vào trong lòng, trái tim của Cố Hiểu Mộng như sắp nhảy ra khỏi cổ họng.

Từ nhỏ, Cố Hiểu Mộng đã rất bài xích người lạ đến gần hay đụng chạm. Chuyện này khiến nàng cảm thấy rất phản cảm. Nhưng Lý Ninh Ngọc đối với Cố Hiểu Mộng mà nói, giống như có ma lực gì đó, khiến cho bản thân có chút không tự chủ mà chìm đắm vào đó.

Lý Ninh Ngọc rất xinh đẹp. Lý Ninh Ngọc đối xử với nàng cũng rất dịu dàng. Xem ra, cô có vẻ cũng không ác độc, tàn nhẫn như trong truyền thuyết. Trong đầu của Cố Hiểu Mộng không kiềm chế được lại hiện lên thảm trạng khi chết của đồng nghiệp, nàng đột nhiên tỉnh táo lại.

Có lẽ nàng nên ghi nhớ thân phận nội ứng của mình từng giây từng phút mới phải. Lý Ninh Ngọc là trùm buôn ma túy. Cô làm nhiều chuyện ác, mua bán ma túy, mua bán thiếu nữ vị thành niên. Lý Ninh Ngọc là kẻ địch của nàng, càng là tội nhân của quốc gia.

Nhưng dường như trong lòng Cố Hiểu Mộng lại có một chút cảm giác khác biệt đối với Lý Ninh Ngọc. Cố Hiểu Mộng chưa từng yêu đương, nhưng nàng vẫn nhớ rất rõ, baba đã từng nói khi bản thân vừa mới thành niên, nếu như con phát hiện bản thân mình không thể tự chủ mà quan tâm một người. Cô đã yêu người đó rồi.

Nhưng chị ấy là con gái mà. Cố Hiểu Mộng nghĩ rằng giữa con gái và con gái không có tình yêu. Có lẽ bản thân nàng chỉ đang tìm một cái cớ cho thứ tình cảm khác thường kia thôi.

"Thu dọn đồ đạc một chút. Buổi tối đi đến nhà chứa với tôi."

Lúc đang suy nghĩ vẩn vơ, Lý Ninh Ngọc đẩy cửa phòng của Cố Hiểu Mộng ra. Hốc mắt của người con gái kia có chút ửng đỏ. Giọng nói cũng mang theo chút khàn khàn.

"Chị khóc à? Chị sao rồi?"

Lời quan tâm thốt ra, nhưng ngay sau khi nói ra câu này thì Cố Hiểu Mộng lập tức hối hận. Lý Ninh Ngọc giơ tay đè Cố Hiểu Mộng lên tường, tay còn lại vòng quanh, ôm lấy eo nàng. Lý Ninh Ngọc chậm rãi nhích lại gần nàng, dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ vào gương mặt của Cố Hiểu Mộng.

"Em đây là... đang quan tâm tôi à?"

Ngay khoảng khắc Lý Ninh Ngọc đến gần, cả người của Cố Hiểu Mộng cứng đờ. Nàng muốn né tránh, nhưng lại bị Lý Ninh Ngọc mạnh mẽ giam cầm trong ngực, không thể động đậy. Hơi thở ấm áp của Lý Ninh Ngọc phả bên khóe môi Cố Hiểu Mộng. Giọng nói lạnh nhạt mang theo chút khàn khàn dường như lại càng thêm câu dẫn người khác.

[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《CẤM KHU》(18+) - An CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ