Chương 15

272 33 3
                                    

Cảm giác đau đớn truyền đến từ nơi tư mật càng ngày càng mãnh liệt. Thông đạo sau khi cao trào vẫn còn có chút khô khốc, hai hàng nước mắt thanh lệ từ trong hốc mặt của Lý Ninh Ngọc trượt xuống. Cố Hiểu Mộng sau khi khôi phục ký ức, vốn không xác định được tâm ý của Lý Ninh Ngọc, mà người kia lại đột nhiên trở nên lạnh lùng, đã đánh sập phòng tuyến cuối cùng trong lòng nàng.

Nàng phát điên, đặt người kia dưới thân, hung hăng chiếm lấy, không hề quan tâm đến tiếng khóc và sự kháng cự của người dưới thân. Chỉ có lúc này, Lý Ninh Ngọc mới chỉ thuộc về nàng. Nàng đã không còn lý trí, chỉ một lòng muốn hoan ái với người yêu.

Cố Hiểu Mộng nóng lòng xác nhận tâm ý của người kia đối với mình, sau khi nghe thấy chính miệng người kia nói ra câu "Tôi yêu em", Cố Hiểu Mộng mới có cảm giác yên tâm. Tâm trạng của nàng dần dần bình tĩnh lại, cho đến khi nhìn thấy hai hàng lệ chảy dài trên gương mặt của Lý Ninh Ngọc.

Nhìn thấy biểu cảm chịu đựng của Lý Ninh Ngọc, lúc này, Cố Hiểu Mộng mới ý thức được bản thân đã làm gì. Nàng hoảng hốt rút ngón tay ra. Động tác thô lỗ lại khiến cho người kia kêu lên một tiếng đau đớn.

Lý Ninh Ngọc cố gắng chống đỡ thân thể đau nhức, bước xuống giường, tự động bỏ qua ánh mắt vừa tổn thương lại có chút hổ thẹn của cô gái nhỏ, không nghĩ đến lại bị cô gái kéo lấy, ôm chặt trong ngực.

"Chị ghét em à, chị Ngọc?"

Đôi tay của cô gái dùng sức ôm lấy eo cô. Hai tay siết chặt khiến cho Lý Ninh Ngọc có chút đau nhức. Lý Ninh Ngọc có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể đang run nhẹ của cô gái.

Rõ ràng kiếp trước là chiến hữu trung thành với đất nước, nhưng Lý Ninh Ngọc ở kiếp này lại là tội nhân của quốc gia. Cố Hiểu Mộng đã khôi phục ký ức thực sự có chút thất vọng với Lý Ninh Ngọc. Nhưng Lý Ninh Ngọc không phải là Lý Ninh Ngọc của kiếp trước. Mà bản thân cũng không phải bản thân của kiếp trước. Điều này, Cố Hiểu Mộng rất rõ ràng.

Nhưng mặc kệ thế nào, thứ duy nhất không thay đổi, chính là Lý Ninh Ngọc mãi mãi là người phụ nữ mà Cố Hiểu Mộng nàng yêu nhất. Mâu thuẫn trong lòng là thật, khó chịu là thật, yêu cũng là thật.

"Niệm Niệm..."

Lý Ninh Ngọc nhỏ giọng nỉ non. Suy nghĩ của Cố Hiểu Mộng bị cắt ngang, vô thức ngẩng đầu lên, đúng lúc đối diện với ánh mắt của Lý Ninh Ngọc.

Sự thất lạc trong mắt cô gái và sự ngờ vực vô căn cứ chưa kịp thu hồi kia, lại một lần nữa làm đau nhói trái tim yếu ớt của Lý Ninh Ngọc. Câu nói "Em sẽ luôn ở bên cạnh tôi sao" còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng, cứ như vậy bị Lý Ninh Ngọc cưỡng ép nuốt xuống.

Lý Ninh Ngọc mím môi, cố nén lại những giọt nước mắt.

"Chị Ngọc, sao vậy?"

Cố Hiểu Mộng không nhìn thấy động tác của người kia, chỉ cúi đầu xuống, cọ vào cổ của người kia. Đôi tay đang vòng lấy eo của người kia bị véo một cái. Cố Hiểu Mộng bị đau, không tự giác buông lỏng hai tay một chút. Lý Ninh Ngọc nhân cơ hội này, thoát khỏi cái ôm của Cố Hiểu Mộng.

[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《CẤM KHU》(18+) - An CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ