Chương 18

236 30 2
                                    

Miệng thì nói Bạch Tiểu Niên đợi đến xót ruột, nhưng sau khi ra khỏi nơi ở của Cố Hiểu Mộng, Hà Tiễn Chúc lại không hề lựa chọn đi thẳng về nhà, mà lại mượn ánh trăng đi lên núi.

Buổi tối, trên núi có chút yên tĩnh, thỉnh thoảng còn truyền đến vài tiếng chim gáy, nhưng trong hoàn cảnh tĩnh mịch này, vài tiếng chim gáy vang vọng lại có chút cảm giác hoảng hốt.

Xoay người lại, xác nhận vị trí của biệt thự một lần nữa, Hà Tiễn Chúc nhắm mắt, cẩn thận nhớ lại hướng đi và tốc độ đạn bay của tiếng súng ngay lúc đó. Dựa vào trí nhớ, cô ấy đã tìm được vị trí của tay súng bắn tỉa kia.

Hà Tiễn Chúc cúi người xuống, kiểm tra cẩn thận bụi cỏ um tùm, trông thấy loáng thoáng bụi cỏ trước mặt không giống với những bụi cỏ khác, xiêu xiêu vẹo vẹo, hình như có chút kỳ quái? Hà Tiễn Chúc đeo bao tay, lại mở đèn pin chiếu về phía bụi cỏ bị ngã rạp kia.

Quả nhiên, không ngoài dự đoán, cô ấy phát hiện một cây súng ngắm. Hà Tiễn Chúc ngồi xổm người xuống, cầm lấy cây súng bắn tỉa kia lên, xem xét cẩn thận tới lui.

Là một cây súng có kết cấu bên ngoài đơn giản. Trên núi rất tối, nhưng Hà Tiễn Chúc vẫn có thể dựa vào ánh sáng yếu ớt nhận ra đây là súng ngắm JS 12.7mm. Đây là một cây súng tốt có sức công phá rất lớn, sức giật nhỏ, độ chính xác cao.

Hà Tiễn Chúc ước lượng cây súng này. Một cây súng tốt như thế này, chắc chắn không phải là thứ mà một tay súng bắn tỉa bình thường có thể cầm được. Hơn nữa, có được một cây súng tốt như thế này, lại không mang theo mà lựa chọn giấu trong rừng. Vậy, chắc chắn người này có điều gì đó khó nói.

Có lẽ người người đó không thể mang cây súng này đi? Hoặc có thể nói... có lẽ người đó không có chỗ để giấu cây súng này.

Rễ cây nhô lên khỏi mặt đất. Ngọn núi lúc nửa đêm tối đen lạ thường. Hà Tiễn Chúc đứng không vững, lui về sau mấy bước, xém chút đã trượt ngã, nhưng ngoài ý muốn lại nhìn thấy một miếng ngọc bội rơi dưới đất.

Sau khi xuống núi đã là nửa giờ sau, Hà Tiễn Chúc đứng trước cửa nơi ở của Cố Hiểu Mộng. Cô ấy đứng ngay tại vị trí bản thân đã đứng vào hai tiếng trước, rồi lại xem xét vết đạn khảm trên cửa.

Sau khi làm xong những chuyện này, Hà Tiễn Chúc lái xe, chạy về nơi ở của mình và Bạch Tiểu Niên. Sắc mặt của cô ấy trở nên nghiêm trọng, trong mắt đầy sự ngờ vực. Trong lòng cô ấy đã có đáp án. Có lẽ, có vài bóng ma tồn tại ngay bên cạnh mình.

Khi khóa xe, Hà Tiễn Chúc có hơi do dự một chút, cuối cùng lại mở cửa xe ra, lấy một cây dao giấu trong người.

Vừa mới bước vào cửa nhà, eo đã bị chàng trai nấp sau cửa ôm chặt. Bạch Tiểu Niên cúi đầu xuống, làm nũng cọ lên cổ của Hà Tiễn Chúc.

"Chị, hôm nay có nhớ tôi không?"

Thân thể của Hà Tiễn Chúc cứng đờ, khẽ ừ một tiếng. Giọng nói không chút gợn sóng truyền vào tai Bạch TIểu Niên. Bạch Tiểu Niên hơi khó hiểu, ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy gương mặt không chút cảm xúc của người kia.

[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《CẤM KHU》(18+) - An CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ