Chương 2

453 45 7
                                    

Làm cảnh sát càn quét tội phạm ma túy nhiều năm như vậy, chuyện Cố Hiểu Mộng am hiểu nhất chính là tiếp xúc với các loại ma túy. Nàng từng nhìn thấy vô số loại ma túy, phụ nữ xinh đẹp cũng không phải chưa từng thấy qua. Tố chất tâm lý của Cố Hiểu Mộng đã được huấn luyện trở nên rất mạnh mẽ, nhưng hôm nay, nàng lại có thể nghe thấy rõ ràng tiếng nhịp tim của mình điên cuồng đập loạn.

Cố Hiểu Mộng đè trái tim lại, không ngừng há miệng thở hổn hển. Đóng cửa lại, căn phòng yên tĩnh có chút đáng sợ, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của cô gái.

Bị hơi thở ấm áp của Lý Ninh Ngọc trêu chọc đến mức mặt đỏ chân run, Cố Hiểu Mộng rất vất vả mới có thể ổn định chút cảm xúc, nhưng lại bị tiếng gõ cửa đột ngột phía sau lưng làm cho giật bắn người.

Sửa sang lại quần áo, đứng dậy mở cửa. Trước cửa là cô gái có chút gầy gò, buổi sáng đã dẫn nàng vào biệt thự. Cô gái có khuôn mặt trông rất thân thiện, dịu dàng hơn nhiều so với cái mặt lạnh lùng của Lý Ninh Ngọc kia.

"Cố tiểu thư, xin chào. Tôi tên là Hà Tiễn Chúc, là thư ký thân cận của Lý tiểu thư. Cô có thể gọi tôi là thư ký Hà hoặc Hà tiểu thư. Lý tiểu thư thích yên tĩnh, cho nên nếu như không có chuyện gì quá quan trọng thì xin đừng tùy tiện ra phỏi phòng đi lại." Cô gái giơ một chiếc giỏ nhỏ lên, rồi lại nói tiếp.

"Trong phòng ngủ có nhà vệ sinh, trên bàn có nước ấm, nước khoáng đều đặt hết trong ngăn tủ, đủ để cô uống. Ở đây còn có một vài vật dụng thiết yếu, đều đã chuẩn bị đầy đủ cho cô, mời cô hãy thu dọn một chút."

Cố Hiểu Mộng nhận lấy chiếc giỏ nhỏ trong tay cô gái, cúi đầu nhìn thử đồ vật bên trong một chút. Bên trong là khăn mặt và khăn tắm sạch vẫn chưa tháo giấy bọc, bàn chải đánh răng và kem đánh răng, còn có mấy chai sữa rửa mặt và sữa tắm chưa mở ra.

"Nếu như Cố tiểu thư còn có nhu cầu gì thì cứ việc nói với tôi. Biệt thự này chỉ có hai người là cô và Lý tiểu thư. Lúc ăn cơm sẽ có người đến gọi cô. Phải nhớ kỹ, không được tùy tiện ra khỏi phòng đi lại."

Cô gái dặn dò xong thì lập tức rời đi. Cố Hiểu Mộng đặt chiếc giỏ nhỏ lên bàn, đi về phía ghế sô pha. Ghế sô pha rất mềm, rất thoải mái. Sau khi ngồi xuống, Cố Hiểu Mộng theo thói quen, bắt đầu quan sát bốn phía. Căn phòng được bày trí đơn giản, sạch sẽ, là phòng cách Cố Hiểu Mộng thích.

Không thể tùy tiện ra khỏi phòng đi lại? Rốt cuộc biệt thự này ẩn chứa bí mật gì đây?

Hôm nay, tất cả mọi chuyện vô cùng bình thường. Nhưng càng nhìn thấy là sóng êm biển lặng thì ngày sau chỉ sợ là sẽ có nguy hiểm và phiền phức càng lớn hơn tìm đến cửa.

Lý Ninh Ngọc... trong lòng chị đang sợ hãi điều gì? Hoặc là, chị có thứ gì có thể bị uy hiếp đây? 

Cố Hiểu Mộng suy nghĩ. Bản tính của nội ứng khiến cho tính cảnh giác của nàng tăng cao, lục soát khắp cả căn phòng một lần, không bỏ qua bất cứ ngóc ngách nào.

Vẫn như cũ, không có điều gì bất thường.

Cố Hiểu Mộng đặt đồ vật trong phòng về lại chỗ cũ, đi vào nhà vệ sinh sắp xếp từng thứ trong chiếc giỏ nhỏ. Sau khi làm xong những chuyện này, Cố Hiểu Mộng có chút mệt mỏi, lập tức thả lỏng thân thể, ngồi phịch xuống ghế sô pha, nhắm mắt lại.

[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《CẤM KHU》(18+) - An CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ