Chương 14

292 38 3
                                    

Nụ cười trên mặt cô gái lại càng thêm quyến rũ, nhưng vẻ mặt này phối hợp với hành động giờ phút này của cô gái, chỉ càng khiến cho Lưu Tông Lâm cảm thấy tuyệt vọng.

Lưu Tông Lâm hối hận tím ruột. Gã nên an an ổn ổn làm một người quản lý của nhà chứa, có quyền lợi, có địa vị, làm những chuyện mua bán nhỏ của mình, có tiền cầm, còn có vô số đàn bà bò lên giường của gã.

Nhưng gã lại hết lần này đến lần khác có ý đồ xấu với người phụ nữ của Lý Ninh Ngọc, lại còn dùng loại thủ đoạn bẩn thỉu kia.

Lưu Tông Lâm lắc đầu thật mạnh. Sợ hãi sâu trong thâm tâm khiến cho nước mắt của gã không khống chế được rơi khỏi hốc mắt, còn cuống họng lại bị khát nước quá lâu, mở to miệng muốn cầu xin tha thứ nhưng lại không nói nên lời.

Dường như Lý Ninh Ngọc nhìn ra được suy nghĩ của gã, vậy mà lại có lòng tốt kêu Hà Tiễn Chúc lấy cho Lưu Tông Lâm một ly nước.

Giống như người đi giữa sa mạc trong một thòi gian dài đột nhiên nhìn thấy được cọng cỏ cứu mạng, Lưu Tông Lâm gần như đoạt lấy ly nước trong tay Lý Ninh Ngọc, uống ừng ực. Cảm giác thiêu đốt trong cổ họng cuối cùng cũng được hòa hoãn rất nhiều. Lưu Tông Lâm cúi đầu, không dám nhìn thẳng Lý Ninh Ngọc trước mặt.

"Chị Ninh... tôi... tôi không nên... có ý đồ xấu... với người phụ nữ của chị. Chị đại nhân đại lượng... bỏ qua cho tôi đi..."

Lưu Tông Lâm lắp bắp, giọng nói còn mang theo chút nức nở truyền vào tai Lý Ninh Ngọc. Biết rõ Lý Ninh Ngọc không có khả năng bỏ qua cho gã, nhưng vẫn ôm theo một tia hi vọng.

"Bỏ qua cho anh? Anh cảm thấy có thể sao? A ~ mở miệng nào, tôi đút cho anh ăn nhé." Giọng nói của Lý Ninh Ngọc vô cùng dụ hoặc, cực kỳ giống yêu tinh mê hoặc lòng người trong mấy bộ anime.

Dĩ nhiên gã đàn ông không thể nào khuất phục, nhưng lại không thể trốn thoát, chỉ có thể quay đầu sang chỗ khác. Lý Ninh Ngọc không chỉ muốn gã ăn thịt người, mà còn muốn gã ăn thịt của chính mình. Đây là chuyện tàn nhẫn đến cỡ nào. Lý Ninh Ngọc trông thấy dáng vẻ nhu nhược này của Lưu Tông Lâm thì vô cùng buồn nôn, nụ cười quyến rũ trên mặt cô gái dần dần trở nên lạnh lẽo.

Lý Ninh Ngọc ưu nhã đeo bao tay lên, cưỡng ép mở miệng Lưu Tông Lâm ra, nháy mắt ra hiệu với Hà Tiễn Chúc đứng ở phía sau một cái. Hà Tiễn Chúc vội vàng đi lên trước, đè lại hai tay của Lưu Tông Lâm.

Lưu Tông Lâm giãy dụa kịch liệt, cuối cùng vẫn không thể làm gì được. Gã bị Lý Ninh Ngọc tát một cái thật mạnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn miếng thịt của mình nhét vào trong miệng mình.

Trên miếng thịt kia còn dính vệt máu đã khô lại. Thịt người mang theo mùi máu tanh buồn nôn xộc thẳng vào xoang mũi của Lưu Tông Lâm. Gã nôn thốc nôn tháo một trận, nhưng vẫn bị Lý Ninh Ngọc cưỡng ép nuốt xuống.

Mỉm cười nhìn Lưu Tông Lâm ở trước mặt, lần lượt tháo hết những miếng thịt trên chiếc roi gai ngược xuống, nhét vào miệng của gã đàn ông, làm xong mấy chuyện này, Lý Ninh Ngọc tháo bao tay ra, ném sang một bên, động tác vẫn ưu nhã như cũ, giơ tay ra hiệu với mấy người đàn ông đứng trước cửa.

[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《CẤM KHU》(18+) - An CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ