Chương 31

197 30 3
                                    

Mở mắt ra nhìn xung quanh, Lý Ninh Ngọc xoa cái đầu choáng váng dữ dội của mình, ngồi dậy trên giường. Cô được người đưa về. Lý Ninh Ngọc còn nhớ bản thân ngất xỉu ở vùng dã ngoại Tam Giác Vàng.

Trong mơ, tất cả trông đều chân thật như thế, nhưng cẩn thận nhớ lại, lại không hề chân thật đến mức đó. Năm Dân quốc thứ ba mươi? Thuyền mật mã? Cầu trang? Trước giờ, Lý Ninh Ngọc chưa từng tin con người có kiếp trước và kiếp sau, nhưng... cô gái trên chiếc thuyền mật mã kia, rõ ràng mang gương mặt của Cố Hiểu Mộng.

Lý Ninh Ngọc lại đột ngột nhớ đến, hôm đó, bên bờ sông Mekong, Cố Hiểu Mộng nằm trong ngực cô, chơi đùa với mái tóc của cô, hỏi cô: "Chị Ngọc, chị có tin tưởng có kiếp trước không?" Ngay lúc đó, bản thân vì muốn dỗ Cố Hiểu Mộng vui, thuận miệng nói tin. Cô còn nhớ ngày đó, trong mắt cô gái chợt lóe lên sự lạc lõng.

Nhớ lại chuyện trước khi ngất xỉu, trong đầu Lý Ninh Ngọc không tự chủ đột nhiên thoáng hiện lên mấy bộ thi thể máu thịt bầy nhầy kia. Cảm giác buồn nôn mãnh liệt một lần nữa xông lên đại não.

Trong tay giống như đang nắm chặt thứ gì đó. Lý Ninh Ngọc giơ tay phải lên. Tấm hình trong tay kia, chính là hình kết hôn mà Vu Mạn Lệ đến chết vẫn nắm chặt trong lòng bàn tay.

Lý Ninh Ngọc đứng lên, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ánh nắng rực rỡ, vẫn là bầu trời trong trẻo như cũ, nhưng lòng của cô sớm đã biến thành một mớ tơ vò.

Nghe thấy bác sĩ nói Cố Hiểu Mộng đã thoát khỏi nguy hiểm, lúc này, Lý Ninh Ngọc mới thở dài một hơi, đẩy cửa phòng cô gái ra. Lý Ninh Ngọc rón rén đi vào, giống như sợ đánh thức cô gái đang ngủ say. Sắc mặt của Cố Hiểu Mộng đã hồng hào hơn một chút, ít nhất không còn tái nhợt nữa.

Lý Ninh Ngọc nhìn thấy khóe miệng của cô gái hơi nhếch lên. Cô nhắm mắt lại, khẽ tiến đến hôn cô gái, ngay sau đó, cô nghe thấy giọng nói của cô gái: "Chị Ngọc... chị Ngọc..." Trong cơn mê, Cố Hiểu Mộng nhỏ giọng nỉ non, còn thỉnh thoảng hơi lắc đầu, nhíu chặt lông mày, khiến cho trái tim Lý Ninh Ngọc thắt chặt.

Trong giấc mơ, Cố Hiểu Mộng lại một lần nữa quay về Cầu trang. Người đàn ông trước mặt nàng mãi mãi là một cơn ác mộng, là gương mặt tội ác của Tatsukawa Hihara.

Gương mặt của Tatsukawa Hihara vặn vẹo, trên khuôn mặt là nụ cười u ám, đôi mắt trống rỗng lại vô thần nhìn vào Cố Hiểu Mộng, còn trong miệng gã lại không ngừng lặp lại câu nói lạnh như băng kia. Lời nói của gã tựa như một cây kim cắm thật sâu vào lòng Cố Hiểu Mộng.

"Lý Ninh Ngọc chết rồi, là cô tự tay hại chết cô ta."

Giọng nói của người đàn ông không ngừng vang vọng bên tai Cố Hiểu Mộng, hết lần này đến lần khác. Cố Hiểu Mộng liều mạng lắc đầu, trước mặt nàng giống như hiện lên gương mặt của Lý Ninh Ngọc. Nàng nói với bản thân đây chỉ là ảo giác, nhưng lại đột nhiên cảm nhận được xúc cảm ấm áp trên môi.

Lý Ninh Ngọc giơ tay ra, muốn vuốt thẳng lông mày của nàng, không lại không làm được gì. Cô lại thử đánh thức cô gái, nhưng dường như Cố Hiểu Mộng đã rơi vào ác mộng.

Trước mắt Cố Hiểu Mộng như lóe lên một bóng dáng, một bóng dáng quen thuộc. Cố Hiểu Mộng ngẩng đầu lên, trong thoáng chốc, dường như nàng lại một lần nữa nhìn thấy được Lý Ninh Ngọc. Người phụ nữ đứng trên bậc thang, xoay người lại, vẫn là bộ sườn xám màu đen như cũ, dáng người ưu nhã.

[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《CẤM KHU》(18+) - An CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ