Chương 35

270 26 2
                                    

Nói chuyện qua một lúc lâu, trằn trọc nhưng lại không hề buồn ngủ, có lẽ nghe thấy tiếng hít thở không có quy luật của đối phương cũng giống như mình, xoay người lại, đôi mắt của cô gái vừa vặn đối diện với ánh mắt sáng ngời của người kia.

Nhìn nhau cười một tiếng. Cả người Cố Hiểu Mộng được Lý Ninh Ngọc cẩn thận ôm vào lòng. Lý Ninh Ngọc cố gắng tránh nhưng vết thương trên người Cố Hiểu Mộng, lại đặt lên trán cô gái một nụ hôn.

Hai người rút vào nhau, không hề buồn ngủ chút nào, nhưng từ đầu đến cuối vẫn ôm chặt lấy nhau, có lẽ cùng nhau mất ngủ chính là sự lãng mạng tột cùng của nhân loại.

Nếu như nói Lý Ninh Ngọc chưa từng nhìn thấy mặt trời, vậy thì Cố Hiểu Mộng chính là ánh sáng của cô sau khi xé rách đám mây mù.

Mỗi người đều muốn nỗ lực sống sót, đây chính là bản tính của con người. Cho dù thân ở nơi tối tăm, nhưng cuối cùng rồi cũng sẽ gặp được một người chỉ thuộc về bạn, mang theo ánh sáng đến cứu rỗi bạn, tựa như Cố Hiểu Mộng của Lý Ninh Ngọc.

Ngọn gió nơi vùng núi hoang dã thổi đến mang theo ý lạnh, thổi qua những bông hoa cát cánh vong tình, những chiếc lá không rễ, rơi lên người Lý Ninh Ngọc. Ánh hoàng hôn cũng phủ lên vai của người phụ nữ. Mặt trời chầm chậm nhuộm đỏ thân thể hai người đang rút vào nhau.

Lý Ninh Ngọc ôm chặt lấy cô gái trong ngực mình. Cố Hiểu Mộng cảm nhận được đôi tay đang vòng trên lưng mình càng lúc càng thu chặt lại, cảm nhận được hơi thở quen thuộc phả lên mặt, trong lòng không tự chủ chảy qua một dòng nước ấm.

Dường như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của cô gái. Người kia mỉm cười, nhích lại gần, hôn lên môi Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng nhắm mắt lại, cảm nhận nụ hôn của người yêu.

Nụ hôn vào lúc chạng vạng tối chính là chuyện lãng mạn nhất trên thế giới này. Bởi vì hai người yêu nhau sẽ nhìn thấy được bản thân mình trong mắt của đối phương.

Ánh nắng nóng bỏng truyền từ khe hở giữa các ngón tay của Cố Hiểu Mộng, phác họa ra một Lý Ninh Ngọc. Một lần nữa, nàng lại từ trong khe hở đó, nhìn thấy được bóng lưng kia, bóng lưng khiến cho cả đời này của nàng khó mà quên được.

Mái tóc đen mềm mại của thiếu nữ bị gió cuốn bay lên, là làn gió nhẹ phảng phất, cũng là trái tim xao động.

Tất cả trông qua đều tốt đẹp như vậy, nhưng Cố Hiểu Mộng nhận ra được khi Lý Ninh Ngọc ngẩng người nhìn lên bầu trời, trong đôi mắt trống rỗng kia toát ra sự tịch mịch, bi thương và lạnh lẽo. Dĩ nhiên Cố Hiểu Mộng biết nỗi muộn phiền của Lý Ninh Ngọc bắt đầu từ đâu. Nhưng ngay giờ phút này, điều nàng có thể làm, chỉ có thể yên lặng bầu bạn và bảo vệ.

"Chị Ngọc, chị phải biết rằng, nếu như giấc mộng của chị chính là cứu vớt muôn dân, vậy thì giấc mộng của em, chỉ có duy nhất một mình chị." Cố Hiểu Mộng nói.

Cố Hiểu Mộng mãi mãi đều là như vậy, mãi mãi tin tưởng cô vô điều kiện, thấu hiểu cô, bao dung cho cô. Mãi mãi luôn yêu cô như vậy. Nghĩ đến đây, hốc mắt Lý Ninh Ngọc dần dần ướt đẫm. Bóng mơ thời thơ ấu khiến cho tâm lý trở nên lệch lạc cũng dần dần bình phục. Tất cả nỗi bất an sâu trong nội tâm đều hóa thành tro tàn.

[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《CẤM KHU》(18+) - An CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ