Chương 21

330 35 9
                                    

Tết đến, tui đã chuẩn bị 3 món quà để lì xì cho mọi người. Đây là món quà thứ 1. 18c truyện còn lại sẽ đăng lần lượt trong ba ngày cuối năm này.
.--- .. -. -.-- .- -.

Cố Hiểu Mộng trong lúc giơ tay nhấc chân đều lộ ra sự dịu dàng vô tận, giống như sợ làm đau người con gái trong ngực. Lý Ninh Ngọc ngửa đầu thở hổn hển, thỉnh thoảng động tình rụt vai, nhận lấy toàn bộ vuốt ve của người yêu.

Lúc ý loạn tình mê, ánh mắt Lý Ninh Ngọc nhìn về phía Cố Hiểu một dịu dàng như nước, yêu thương mãnh liệt xông lên đại não, cô phát hiện ra tình cảm của bản thân càng lúc càng bị mất khống chế rồi.

Trong nháy mắt giao hợp, yêu thương giấu nơi đáy lòng càng trở nên mãnh liệt. Cô đắm chìm trong ôn nhu hương của Cố Hiểu Mộng, không cách nào tự kiềm chế được.

Đắm chìm đến cỡ nào?

Đắm chìm đến cỡ nào, đến mức cho dù cô biết sau này, họng súng của Cố Hiểu Mộng sẽ nhắm về phía mình, cho dù cô biết Cố Hiểu Mộng là cảnh sát đất nước phái đến để đối phó với cô, là thiên tài nội ứng ẩn nấp bên cạnh cô, là một nhân vật nguy hiểm mà cô nên trừ khử ngay lập tức, nhưng cô vẫn nghe theo nội tâm của mình, lựa chọn không chùn bước, bỏ xuống tất cả để yêu nàng.

Lý Ninh Ngọc từng cho rằng bản thân sẽ không yêu bất cứ người nào. Cô có trái tim lạnh, tính cách lạnh, sát phạt quả đoán. Trên tay của cô đã dính máu của bao nhiêu người, có lẽ ngay cả chính bản thân cô cũng không đếm xuể.

Cô hiểu rõ, làm nghề này, tình cảm chỉ là thứ quấy nhiễu, nhưng cuối cùng cô vẫn phạm vào cấm kị. Cô động lòng, yêu một người đã định sẵn không thể nào ở bên nhau cả đời.

Cô không hiểu, không hiểu tại sao trái tim đã bị bản thân niêm phong một lớp băng lại nhảy lên vì Cố Hiểu Mộng. Nhưng thứ gọi là tình cảm này, vốn luôn nằm ngoài dự đoán. Khi cô phát hiện ra tình cảm của mình thì cô đã yêu Cố Hiểu Mộng rất lâu rồi.

Lý Ninh Ngọc mở to hai mắt ra nhìn người trước mặt đang đè lên người cô làm loạn, cưng chiều mỉm cười. Eo của Lý Ninh Ngọc đã có chút mỏi nhừ, hốc mắt cũng bị bắt nạt đến phiếm hồng, nhưng vẫn nâng eo lên, không ngừng nghênh hợp với động tác của Cố Hiểu Mộng.

Lý Ninh Ngọc cô đối với Cố Hiểu Mộng, dù chết vẫn một lòng.

"Hiểu Mộng, tôi muốn em ôm tôi."

"Được, chị Ngọc."

Cuốc sống trôi qua từng ngày, mặc dù muốn ở bên cạnh người yêu nhưng Cố Hiểu Mộng không muốn quay về biệt thự trước kia của Lý Ninh Ngọc, mượn danh nghĩa là để thuận tiện quản lý nhà chứa.

Lý do của cô gái nhỏ rất đơn giản, những cũng khiến cho người ta không cảm thấy có gì bất thường, nhưng Lý Ninh Ngọc nhìn thấy ánh mắt có chút né tránh của Cố Hiểu Mộng thì đã nhận ra điều khác thường.

Dĩ nhiên cô biết Cố Hiểu Mộng không chịu quay về với mình là vì chuyện gì, làm chuyện mà một kẻ nằm vùng như nàng nên làm thôi. Lý Ninh Ngọc có chút mất mát, nhưng vẫn khẽ gật đầu.

[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《CẤM KHU》(18+) - An CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ