Chương 27

192 32 3
                                    

Ngay giây phút Cố Hiểu Mộng ngã xuống, Lý Ninh Ngọc lập tức luống cuống. Tim cô chưa bao giờ đập nhanh như lúc này. Lý Ninh Ngọc trước giờ gặp chuyện không sợ hãi, làm việc đâu ra đấy đã không còn tồn tại nữa. Bây giờ, cô chỉ biết cô gái của cô vẫn chưa rõ sống chết như thế nào.

"Vu Mạn Lệ, cô làm gì vậy!" Người đàn ông chạy như bay đến, mạnh mẽ đè súng của Vu Mạn Lệ xuống, kèm theo là tiếng gầm nhẹ và sự tức giận. Vu Mạn Lệ nhìn Cố Hiểu Mộng ngã trên vũng máu dưới đất, trong đôi mắt tràn ngập hận ý, không có một chút thương hại nào.

Phát súng thứ nhất là thăm dò, tuy bắn về phía Lý Ninh Ngọc, nhưng cũng đang thử thăm dò lòng trung thành của Cố Hiểu Mộng đối với đất nước. Vu Mạn Lệ cố ý bắn lệch. Nếu như bắn trúng Lý Ninh Ngọc, sẽ không đẩy cô vào chỗ chết. Nếu như Cố Hiểu Mộng tiến lên cản đạn, viên đạn sẽ bắn trúng ngay bả vai của nàng.

Cố Hiểu Mộng, tinh anh của Cục Cảnh sát, từng tiếp nhận huấn luyện chuyên nghiệp. Phản ứng của nàng rất nhanh. Khi xảy ra tình huống đột ngột, phản ứng bản năng và tình cảm của con người không thể nào che giấu được. Cố Hiểu Mộng vừa nghe thấy tiếng súng thì gần như ngay lập tức xông đến đẩy Lý Ninh Ngọc ra.

Mặc dù không nằm ngoài suy đoán, nhưng sự kinh ngạc và phẫn nộ không phải không có.

Một năm qua, Vu Mạn Lệ đã xác định được Cố Hiểu Mộng thật lòng với Lý Ninh Ngọc. Một nội gián siêu đẳng, vậy mà lại rung động với một tên trùm ma túy tội đáng chết ngàn vạn lần. Cố Hiểu Mộng nàng, không xứng làm một người cảnh sát.

Lý Ninh Ngọc chạy về phía Cố Hiểu Mộng, quay lưng về phía sau núi, cẩn thận ôm lấy cô gái đang nằm trên vũng máu, rời khỏi chỗ này. Lý Ninh Ngọc đi rất chậm, đã làm tốt công tác chuẩn bị cho cái chết, ít nhất cũng có thể ở cùng với cô gái nhỏ của cô.

Nhưng cảm giác đau đớn lại không hề truyền đến, cũng không có tiếng súng, hơi thở yếu ớt phả vào trước ngực cô của cô gái nhỏ trong ngực chợt thức tỉnh Lý Ninh Ngọc.

Cố Hiểu Mộng không thể chết. Nàng còn muốn ở bên cạnh cô đến suốt cuộc đời mà. Cố Hiểu Mộng không thể chết. Cô cũng không thể chết. Họ đều phải sống sót. Giống như bừng tỉnh từ trong giấc mộng, Lý Ninh Ngọc lấy lại tinh thần, ôm Cố Hiểu Mộng chạy thật nhanh, nhanh chóng rời khỏi chỗ này.

Vu Mạn Lệ nhìn bóng lưng chạy trốn của hai người phụ nữ, giơ súng lên, lại muốn bóp cò, súng trực tiếp bị người đàn ông cướp lấy, ném xuống đất: "Vu Mạn Lệ! Nhiệm vụ thầy đã giao cho chúng ta là giết Lý Ninh Ngọc!"

"Tôi biết!" Vu Mạn Lệ đứng phắt dậy, nhìn thẳng vào mắt người đàn ông trước mặt: "Nhưng Cố Hiểu Mộng là một tên phản đồ. Một người cảnh sát sẽ đi yêu một tên trùm ma túy, thậm chí còn cam tâm tình nguyện chắn đạn cho cái người tội đáng chết hàng vạn lần này sao?"

Quách Kỵ Vân trầm mặc. Vu Mạn Lệ nói rất đúng. Ngay khoảng khắc Cố Hiểu Mộng xông đến cản đạn, anh ta vô cùng khiếp sợ. Ngay giây phút đó, dường như không thể khống chế được, họng súng của anh ta cũng nhắm về phía Cố Hiểu Mộng.

"Cô ta là người phản bội quốc gia, phản bội tín ngưỡng! Cô ta không xứng làm cảnh sát. Tôi muốn giết chết cô ta. Tôi muốn giết chết cô ta!"

[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《CẤM KHU》(18+) - An CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ