Chương 23

236 24 5
                                    

Có lẽ một đứa trẻ từ nhỏ đã khuyết thiếu tình thân cuối cùng cũng cảm nhận được mùi vị khi được yêu thương, có được sự yêu thường toàn tâm toàn ý của Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc chẳng muốn làm gì cả. Cô chỉ muốn được ở cùng với Cố Hiểu Mộng của cô.

Cố Hiểu Mộng phát hiện ở kiếp này, Lý Ninh Ngọc rất dính người, giống hệt một chú mèo con, rất thích nằm trong lòng nàng. Chỉ cần nàng ở đó, Lý Ninh Ngọc hận không thể từng giây từng phút ôm lấy nàng.

Người phụ nữ này... hoàn toàn không giống với đầu gỗ ở kiếp trước. Nhưng Cố Hiểu Mộng nhớ rõ, tính tình của Lý Ninh Ngọc ở kiếp này vẫn lạnh lùng hệt như kiếp trước. Lý Ninh Ngọc ở kiếp này trong mắt người khác, lại càng giống như một khúc gỗ không có thất tình lục dục.

Ở kiếp trước, Lý Ninh Ngọc cuối cùng vẫn ra đi quá sớm. Kiếp trước, hai người cũng chưa xác định quan hệ, không có một câu thể hiện tâm ý của mình, không có một nụ hôn. Đoạn tình cảm đẹp một cách thê lương này, cuối cùng vẫn do một tay Cố Hiểu Mộng kết thúc nó.

Cố Hiểu Mộng lại không tự chủ nhìn về phía tay phải của mình. Lúc đó, chính bàn tay này đã đánh chị Ngọc của nàng. Có lẽ chị Ngọc rất tức giận, cho nên mới không còn xuất hiện trước mặt nàng nữa. Sau ngày hôm đó, cuối cùng nàng vẫn không thể nói một câu xin lỗi với chị Ngọc.

Lý Ninh Ngọc bỏ lại một mình nàng cô độc trải qua khoảng thời gian sáu mươi năm. Nghĩ đến chỗ này, tâm trạng của Cố Hiểu Mộng lại rơi vào đáy vực, giống như lại rơi vào cảm xúc bi thương và bất lực khi biết rõ chân tướng sau cái chết của Lý Ninh Ngọc ở kiếp trước.

Những ngày tháng nàng tự cho rằng cùng Lý Ninh Ngọc kề vai tác chiến, đều là Lý Ninh Ngọc từng bước một trải sẵn đường đi cho nàng. Nàng thành công thoát ra khỏi Cầu trang, còn vị thiên tài kia, chị Ngọc của nàng, từ đầu đến cuối vẫn luôn ở lại cái nơi tăm tối không có ánh sáng mặt trời kia.

Kiếp trước, chung quy là tại nàng hại chết Lý Ninh Ngọc, hốc mắt của Cố Hiểu Mộng có chút ướt át. Nàng bắt đầu không thể tự chủ có chút hận chính bản thân mình.

Nhưng khi lấy lại tinh thần, nhìn cái đầu đang cọ qua cọ lại trong lòng mình kia, Cố đại cẩu cẩu lại không thể tự chủ ôm lấy eo của Lý meo meo, rồi lại cúi đầu khẽ hôn lên tóc của Lý Ninh Ngọc, ngửi mùi hương cơ thể dễ ngửi của người phụ nữ.

Còn tốt, người phụ nữ Cố Hiểu Mộng yêu gần một thế kỷ vẫn còn đang ở bên cạnh nàng. Mặc dù... ở kiếp này, thân phận của hai người vẫn như cũ không thể khiến cho họ yên yên ổn ổn ở bên nhau, nhưng thế này cũng đủ rồi.

Lý meo meo cảm nhận được người yêu ôm lại mình, vui vẻ nhếch môi mỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phía Cố cẩu cẩu muốn hôn.

Mèo con thích quấn lấy cún lớn đòi hôn. Cố Hiểu Mộng mỉm cười, vươn tay vén những sợi tóc lòa xòa trên mặt người phụ nữ, tiến lên hôn đôi môi đỏ mê người kia.

"Ưm ~ ha..."

Kỹ thuật hôn của Lý Ninh Ngọc rất tốt, đầu lưỡi luồn vào trong khoang miệng của Cố Hiểu Mộng, khuấy động, dẫn dắt chiếc lưỡi của Cố Hiểu Mộng cùng mình nhảy múa.

[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《CẤM KHU》(18+) - An CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ