Kết thúc

488 31 4
                                    

Trong đại sảnh có vài ngọn đèn lờ mờ tô đậm thêm sự yên tĩnh của màn đêm.

Lý Ninh Ngọc quỳ trên mặt đất, ôm chặt lấy Cố Hiểu Mộng đang ngồi trên xe lăn, còn Cố Hiểu Mộng cũng giang rộng hai tay ôm lấy eo của người phụ nữ.

Lý Ninh Ngọc không nhìn thấy biểu cảm của Cố Hiểu Mộng, chỉ có thể cảm nhận được thân thể đang run lên nhè nhẹ và tiếng nức nở khe khẽ của cô gái nhỏ. Cố Hiểu Mộng đang khóc, nhưng Lý Ninh Ngọc biết, đó là vì vui đến phát khóc.

Không có nhảy múa trên bàn ăn giống như kiếp trước, cũng không có bài hát Tình cờ như kiếp trước, chỉ có chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên ngón áp út của Cố Hiểu Mộng và hai người đang ôm lấy nhau dưới ánh trăng.

Động tác ôm chưa từng thay đổi. Cố Hiểu Mộng cố gắng ổn định tâm trạng. Nàng càng thêm mong đợi tương lai cùng Lý Ninh Ngọc, tưởng tượng cuộc sống sau này với người phụ nữ này, khóe môi âm thầm lộ cong lên.

Nhưng ở một nơi Cố Hiểu Mộng không nhìn thấy được, trong mắt của Lý Ninh Ngọc không hề có sự vui sướng, trái lại tràn đầy hiu quạnh và áy náy, còn có tia do dự chợt lóe lên nơi đáy mắt.

Người phụ nữ đột nhiên lùi về, hơi ấm trong ngực biến mất, Cố Hiểu Mộng có chút mơ hồ ngẩng đầu lên, lại chỉ thấy bóng lưng mặc chiếc váy cưới màu trắng của người kia. Ngọn đèn đột nhiên vụt tắt, trong phòng lập tức chìm vào bóng tối.

"Chị Ngọc... chị Ngọc..." Trước mắt đột nhiên trở nên tối om, muốn đứng lên nhưng hai chân vẫn đang bị thương chưa lành, Cố Hiểu Mộng ngồi trên xe lăn, kêu tên người yêu, có chút bất lực huơ huơ hai tay.

Ở một góc, quay lưng về phía Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc quay đầu lại, nhưng ngay giây phút nhìn thấy cô gái nhỏ, bàn tay đang cầm dao của cô chợt trở nên do dự. Bây giờ, Cố Hiểu Mộng không thể đứng lên, dáng vẻ huơ huơ hai tay một cách bất lực của cô gái khiến lòng Lý Ninh Ngọc đau nhói.

Trái tim co rút đau đớn. Lý Ninh Ngọc tự hỏi bản thân tự đưa ra quyết định như vậy liệu có chính xác hay không. Nhưng mà không có thời gian để cho cô do dự, chỉ có bản thân cô mới có thể quyết định được vận mệnh của Cố Hiểu Mộng.

Tay phải đang cầm dao vẫn đặt lên cổ mình. Lý Ninh Ngọc nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Hiểu Mộng, vẫn tàn nhẫn, hạ quyết tâm dùng lực. Ngay khoảng khắc lưỡi dao lạnh lẽo cắt rách da thịt của mình, máu tươi văng khắp nơi, Lý Ninh Ngọc nghe thấy âm thanh máu của mình văng tung tóe lên tường. Nhưng cô cười, trên mặt mang theo một nụ cười giải thoát.

Lý Ninh Ngọc đã sớm biết được Cố Hiểu Mộng muốn làm gì. Cố Hiểu Mộng mãi mãi là như vậy, tình cảm luôn động nhanh hơn đầu óc. Cô gái của cô muốn từ bỏ tất cả, ở bên cạnh cô ở nơi này. Kiếp trước, họ đã quá đau khổ rồi, nhưng ông trời vẫn không buông tha cho họ. Ở kiếp này, họ vẫn giống như vậy, thậm chí còn lận đận hơn cả kiếp trước.

Lý Ninh Ngọc là người đã bước đi rất rất lâu trên con đường không có lối về này rồi. Cô sẽ không cho phép Cố Hiểu Mộng vì cô mà từ bỏ tín ngưỡng đã kiên thủ nhiều năm của nàng, mà đó cũng là tín ngưỡng mà kiếp trước cô từng bảo vệ.

[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《CẤM KHU》(18+) - An CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ