Chương 22

251 33 6
                                    

Lý Ninh Ngọc nói rất nghiêm túc, trong mắt toát ra tràn đầy nhu tình. Cố Hiểu Mộng đỏ mặt, có chút ngượng ngùng mím môi, laị ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt cười của người yêu.

Tình thoại của Lý Ninh Ngọc mở miệng là sẽ thoát ra, so với Lý đại tá lạnh lùng, vô tình ở kiếp trước dường như dùng đại bác bắn cũng không đến. Cố Hiểu Mộng đột nhiên nảy sinh ý nghĩ muốn trêu chọc Lý Ninh Ngọc.

"Cố Hiểu Mộng cũng vậy. Cố Hiểu Mộng cũng sẽ mãi mãi yêu Lý Ninh Ngọc... Phụt ha ha ha ha ha ha, nổi da gà hết trơn rồi chị Ngọc à ~ Ha ha ha ha ha ha... Ấy, đừng đánh em mà chị Ngọc ha ha ha ha ha ha~"

Cố Hiểu Mộng cười, dùng giọng điệu đùa giỡn nói ra những lời chân thành nhất.

Lý Ninh Ngọc có chút buồn bực, rõ ràng đang rất dạt dào tình cảm, sao từ trong miệng Cố Hiểu Mộng nói ra lại có cảm giác... đổi thành ý vị khác rồi nhỉ?

Cố Hiểu Mộng che miệng cười vô cùng vui vẻ, tiến đến muốn hôn người kia. Lý Ninh Ngọc bị chọc tức, nghiến răng, trề môi đẩy cô gái đang muốn tiến lên hôn mình ra. Dáng vẻ tức giận tựa như một chú cá nóc nhỏ, khiến cho Cố Hiểu Mộng lại được một trận cười ha hả.

Cố Hiểu Mộng bị đẩy ra cũng không hề tức giận, lại mặt dày mày dạn tiến lên muốn hôn. Lý Ninh Ngọc sẽ không tiếp tục đẩy nàng ra nữa, Cố Hiểu Mộng biết. Bởi vì Lý Ninh Ngọc trước giờ đều bó tay với Cố Hiểu Mộng, cho dù là kiếp trước, hay là kiếp này. Cố Hiểu mộng nàng mãi mãi cũng là tiểu tổ tông của Lý Ninh Ngọc.

Mặc dù Lý Ninh Ngọc có chút tức giận, nhưng nhìn thấy bờ môi mềm mại của Cố Hiểu Mộng lại không thể chịu đựng được sự dụ hoặc, chỉ có thể an ủi bản thân là sợ chú cún lớn bên cạnh đang xù lông, sợ chọc giận cô gái nhỏ lại khó tránh khỏi một bữa đề bù bằng thể xác, ỡm ờ nhắm mắt lại, cảm nhận cánh môi mềm mại của cô gái nhỏ.

Cố Hiểu Mộng cũng không tham lam, sau khi hôn vài giây thì lập tức rời khỏi, không còn xúc cảm mềm mại trên môi, Lý Ninh Ngọc bất mãn mở to mắt, trong đôi mắt tỉnh táo, không hề có chút dục vọng kia rõ ràng mang theo chút hờn giận.

"Đồ lòng dẹ hẹp hòi... Bữa nào tôi đi tìm những người phụ nữ khác."

"Chị sẽ không."

Lý Ninh Ngọc bĩu môi trách cứ. Cô chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ ăn giấm của Cố Hiểu Mộng nữa. Vốn chỉ muốn chọc ghẹo cô gái nhỏ, vừa định phát tác lại đột nhiên bị câu nói này của Cố Hiểu Mộng chặn lại. Cô hơi sửng sốt một chút, mở miệng muốn phản bác, nhưng lại không thể nào mở miệng được.

"Cố Hiểu Mộng, sao em lại chắc chắn tôi sẽ không như vậy chứ?"

"Bởi vì chị yêu em."

Lúc nói ra câu này, cô gái nở một nụ cười vừa tự tin lại vừa khoe khoang. Sợi tơ bạc lúc hai người hôn nhau vẫn còn treo trên khóe môi của Lý Ninh Ngọc, dưới ánh nắng chiều nhu hòa phát sáng lấp lánh. Cố Hiểu Mộng tiến lên, cẩn thận liếm sạch, lại ngậm lấy đôi môi sữa của Lý Ninh Ngọc.

"Bởi vì chị là chị Ngọc của em. Em tin tưởng chị. Cho dù chị đối xử tốt với em là thật cũng tốt, là giả cũng được, chị sẽ không bao giờ lừa dối em."

[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《CẤM KHU》(18+) - An CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ