"Đến giờ ăn rồi thưa cậu"
Nữ hầu gõ cửa phòng Yuuji để nhắc nhở, cậu khẽ mở mắt, trần nhà trắng xoá. Yuuji cố tỉnh táo, thân thể có chút đau đớn như bị nghiền ép. Cũng may không bị thương, Yuuji đáp lời để cô đẩy cửa đi vào, nữ hầu đẩy một bàn thức ăn đến, bên trên đều là món cậu thích.
Yuuji buồn nôn.
Cậu không có thai, bác sĩ đã chắc chắn như thế khi lần đầu Yuuji đi xét nghiệm giới tính. Một omega lặn, để mang thai là vô cùng khó khăn. Yuuji biết, cậu chỉ buồn nôn vì không muốn ăn, không muốn chạm vào bất kỳ thứ gì trong ngôi nhà này.
Nữ hầu cúi gằm mặt, Yuuji đẩy thức ăn ra, lạnh nhạt hỏi "Đã bao lâu rồi?"
"Đã 12 giờ rồi thưa cậu"
"Ý tôi là tôi đã đến đây được bao lâu rồi?"
Yuuji nhìn ra cửa sổ, sắp chuyển đông rồi, cây cối cũng héo mòn như tâm cậu vậy. Yuuji không biết mình đã bị giam trong cái lồng hoa lệ này được bao lâu, cậu không có khái niệm về thời gian nữa. Cả ngày đều sinh hoạt tẻ nhạt, đôi khi còn chẳng có lấy một tia sáng chớp nhoáng như trời mây mù mịt.
"Đã 2 tuần thưa cậu"
Nữ hầu trả lời.
Chỉ bấy nhiêu thôi sao?
Yuuji có cảm giác đã trải qua một nửa kiếp người.
Cậu bảo nữ hầu mang thức ăn đi nhưng cô lại nắm chặt góc váy im lặng, mặc dù không ngẩng mặt lên nhưng Yuuji vẫn có thể cảm nhận được sự run rẩy và sợ hãi.
Trời âm u hẳn.
Nữ hầu mang thức ăn đi.
Yuuji lười bước xuống giường.
TV mở chương trình nhạt nhẽo, phim tình cảm ướt át.
Yuuji không muốn xem thời sự bởi vì cậu sẽ lại phải nhìn gương mặt mà bản thân chán ghét.
"Này, mang cho tôi chút cháo, loãng thôi"
Chết tiệt, tại sao cậu lại phải làm việc vô bổ như thế. Yuuji lấy tay che trán.
Cháo được đem vào 5 phút sau đó, cứ như đã chuẩn bị sẵn cho cậu. Nữ hầu vẫn không ngẩng mặt, trong lòng chờ mong. Cháo ấm trơn tuột trong cổ họng khô khát, Yuuji thở hắt ra nhìn đỉnh đầu của cô, ánh mắt thâm trầm.
"Cầm lấy"
Yuuji đưa cho cô một cái đồng hồ bằng bạc. Vai nữ hầu run lên, cô không nhận, đúng hơn là không thể.
"Nếu hắn có biết thì tôi sẽ nói giúp, không cần lo "
Yuuji đặt nó lên khay thức ăn sau đó đưa lại cho cô, nữ hầu khẩn thiết biết ơn.
Cậu nhìn tay nắm cửa phòng lạnh lẽo, lặng lẽ bước xuống giường. Căn phòng rộng lớn không thiếu tiện nghi, duy chỉ có dụng cụ liên lạc với bên ngoài là không xuất hiện. Yuuji thở dài bước ra ngoài, gió lùa qua khung cửa sổ khiến cậu có chút rợn người.
Yuuji sải bước trên hành lang dài phía trước, không một tiếng chim hót, không một tiếng lá cây xào xạc, im hơi lặng tiếng. Cậu mở cửa vào thư viện sách, Yuuji nhớ lại việc người kia biết cậu thích đọc sách như thế nào, cũng nhớ lại lần đầu gã dẫn cậu đi vào nơi này. Từ khi bị gã giam cầm, đây là lần đầu Yuuji bước chân trở lại.
Cậu vẫn thích sách.
Yuuji cầm một quyển tiểu thuyết kinh điển có bìa ánh vàng và bắt đầu đọc nó.
Người hầu mang trà và bánh đến một cách nhẹ nhàng nhất để Yuuji không phải phân tâm trước sự hiện diện của họ. Cậu mê đắm những thứ kỳ diệu mà sách kể, bầu trời tản mây và lấp ló tia nắng. Yuuji cảm nhận được hơi ấm từ chúng, những bức tranh thiên thần xung quanh cậu cũng dường như phát ra hào quang chói rọi.
"Nghĩ em không muốn đọc nữa?"
Một vòng tay ôm lấy Yuuji từ phía sau, giọng nói quen thuộc, pheromone quen thuộc, nhưng đáy lòng Yuuji sớm đã không còn xúc cảm. Gã vòng tay qua lớp áo của cậu vuốt ve, sự lạnh lẽo lan ra từ những đốt tay của người kia khiến Yuuji như run lên. Cậu đặt sách lên bàn muốn gỡ tay gã ra, Yuuji biết bản thân không thể đọ lại sức của một Alpha mạnh mẽ như gã nhưng cậu muốn phản kháng.
"Xem ra vẫn còn gầy"
Gã tặc lưỡi sau khi bàn tay đã dạo chơi trên khắp cơ thể cậu.
Yuuji hơi níu tay khi nghe giọng điệu đó của gã, cậu biết lại sắp xảy ra những thứ không an toàn.
"Sao thế?"
Bàn tay kia sờ đỉnh đầu Yuuji.
"Là tự tôi không muốn ăn"
"Em bao che cho bọn họ à?" Đôi mắt gã sáng hoắc, giờ phút chúng nhìn chòng chọc vào cậu, nó khiến Yuuji khó thở.
"Satoru, đủ rồi"
Cậu lắc đầu.
Yuuji không thể nhìn thấy hào quang từ những bức tranh thiên đường nữa, trước mặt cậu chỉ còn một đám tro tàn vừa cháy rụi.
Gã niết cằm cậu, mạnh mẽ hôn cậu.
Yuuji không kháng cự, cậu biết điểm dừng và sẽ không lặp lại nó.
Lưỡi Satoru càn quấy trong miệng Yuuji.
Nóng quá.
Khó chịu.
Cậu không muốn.
Nhưng Satoru không buông tha cậu, gã kéo quần Yuuji xuống và bắt đầu nhào nặn cặp mông trơn nhẵn.
"Xin anh"
Yuuji cầu xin trong sự yếu ớt.
Hôm qua đã quá tồi tệ với cậu, nếu còn làm nữa Yuuji nhất định sẽ không chịu nổi.
"Lúc em ở đây chật vật như vậy, bọn họ có xin cho em không?"
Gã cười khẩy đưa ngón tay trượt qua miệng huyệt đỏ tươi, Yuuji đã không còn sức, cậu dựa hoàn toàn vào ngực gã.
Satoru bế Yuuji lên đi đến gần cửa kính và nhìn ra cổng phía trước với toàn bộ vườn hoa xa tít tắp, người hầu trong biệt thự vẫn đang chăm sóc cho chúng.
"Nếu tôi làm em tại đây thì bọn họ có thấy không?" Satoru thì thầm vào tai Yuuji.
Đồng tử cậu co lại.
Sợ hãi len lỏi trong từng thớ thịt của Yuuji, cậu không thể chấp nhận đả kích dữ dội như thế. Yuuji run rẩy nắm góc áo hắn, mấp máy môi nói không muốn.
Satoru bật cười, gã hôn lên mái tóc mềm mại của Yuuji và ngửi thấy mùi sữa tắm thuộc về gã.
"Đùa em thôi, làm sao có thể có ai khác nhìn thấy em ngoài tôi"