Yuuji tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cậu không có ký ức nhiều về hôm qua chỉ lờ mờ đoán được có lẽ Satoru đã bế cậu lên giường.
Yuuji nhìn gương mặt an tĩnh của gã, lòng khẽ nhói, nếu người này không giam cầm cậu, không làm tổn thương cậu, có thể cả hai đã là bạn tốt của nhau.
Yuuji đã từng nghĩ, thì ra cuối cùng cũng có người thực sự hiểu cậu, thực sự có thể khiến cậu tôn trọng và tin tưởng.
Nhưng tất cả chỉ là giả tưởng.
Gã phản bội lòng tin của cậu, khiến cậu thất vọng và đau đớn.
"Thật tốt vì có thể thấy em vào buổi sáng thức dậy" Satoru mở mắt, Yuuji đoán gã đã thức từ khi cậu tỉnh lại.
Cậu nhìn ra cửa sổ.
Tuyết bắt đầu rơi.
Hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ, cậu không nhớ.
Yuuji muốn nghịch tuyết, cậu muốn tận hưởng cảm giác lạnh lẽo khi chạm vào chúng, để những bông hoa tuyết tan chảy trên tay cậu.
Satoru ôm cậu từ phía sau, Pheromones của gã lan tỏa trong phòng kín, từng mạch máu trong cơ thể nóng lên, dấu hôn trượt dài trên cổ Yuuji như những ấn ký khó phai.
áo ngủ cậu rơi xuống ngang vai, Satoru luồn tay ra phía trước để sờ nắn những nơi mềm mại.
Yuuji hơi ngửa đầu để nhìn trần nhà, sẽ tốn bao lâu đây?
________________
"Mang thức ăn lên cho em ấy đi"
Satoru đi xuống lầu và ra lệnh cho nữ hầu.Tâm trạng gã tốt hơn hẳn, mùa đông đến rồi nhưng chắc Yuuji sẽ cảm thấy ấm áp.
Hôm nay Satoru không đi làm, gã muốn ở nhà để cảm nhận pheromone của Yuuji nhiều hơn. Gã luôn cảm thấy thoải mái khi ở gần cậu, nếu không nói đến những lần Yuuji chọc giận gã.
Nữ hầu mang cho cậu thêm một bát súp nóng, có lẽ cô cũng biết việc gì đã diễn ra trước đó nhưng nữ hầu không nói gì. Hai người đã là vợ chồng hợp pháp.
"Tuyết rơi dày không?" Yuuji trông ra ngoài, mảng trắng xoá đã bắt đầu phủ lên mái nhà thờ xa tít tắp.
"Vẫn không thưa cậu, nhưng trời đã bắt đầu lạnh hơn rồi, cậu nên mặc nhiều áo một chút" nữ hầu mang đến những bộ quần áo làm bằng len ấm, Yuuji hơi miễn cưỡng mặc vào.
Bỏ ngoài tai sự khuyên bảo của cô, cậu mở cửa để ra ngoài chơi tuyết.
Thích thật đấy.
Yuuji cảm thấy tâm hồn trống rỗng của mình như được thư giãn, cậu yêu thích sự lạnh lẽo đang dần gặm nhấm cơ thể mình.
Một vòng tay chìa ra.
Cái ấm nóng xâm nhập.
Yuuji rơi vào chiếc ôm của Satoru khi lỡ trượt ngã trên nền tuyết.
"Sao lại ra ngoài vào lúc lạnh thế này hửm?"
Cậu không trả lời, không vùng vẫy.
Lại một lần nữa Satoru khoá cậu lại trong một căn hầm tối tăm.
Mục rỗng.
Gã phủi đi những hạt tuyết còn vương lại trên gương mặt lạnh lẽo của Yuuji. Ngón tay cậu đỏ lên vì chạm vào tuyết nhưng Yuuji không muốn phải cảm nhận hơi ấm từ cơ thể của gã.