Tôi đã từng chìm trong mộng tưởng về một cuộc sống có em.
Khi em rời bỏ, ngôi nhà trở nên trống vắng dù trong mọi ngõ ngách tôi đều có thể nhớ về dáng hình em.
Họ nghĩ tôi mất đi người tôi yêu nhất nhưng khi đó tôi hiểu, tôi chẳng từng có được em...
Chẳng từng có được nụ cười và tình yêu của em....
....
...
..
.
....
...
..
.
....
...
..
.
Khi em nhìn tôi bằng đôi mắt uất ức và nghẹn ngào, khi em khóc nấc và nói cho tôi nghe rằng em cũng yêu tôi.
Thì ra một kẻ tồi tệ như tôi cũng có thể nhận được tình yêu.
Tôi khát khao được sống.
Có lẽ.....
Vì em đã nói yêu tôi.
Vì em đã đưa tay ôm lấy tôi.
Vì tôi yêu em đến điên dại.
....
...
..
.
....
...
..
.
Trời xuân ngập tràn trên khắp các nẻo đường từ thành phố, tiếng kèn Saxophone vang vọng từ nhà hàng Pháp lãng mạn, Yuuji sắp xếp những quyển sách lên kệ và mỉm cười hài lòng.
"Tôi phải đặt chúng ở đâu đây?"
Một nhân viên giao hàng đến. Yuuji chỉ cho anh ta nơi để sách rồi em lục lọi trong đống dụng cụ những mảnh gỗ để xếp thành cái kệ nhỏ.
"Những đứa nhóc sẽ rất thích chúng" Yuuji nói.
Nhân viên lau mồ hôi nhễ nhại, anh từng thấy em làm việc chăm chỉ ở thư viện này, sau khi Yuuji nghỉ việc, mọi người đã vô cùng tiếc nuối. Một Omega mạnh mẽ và chăm chỉ, có lẽ vì thế mà người khác luôn yêu quý em.
Yuuji tan làm khi đồng hồ điểm 5 giờ, em tạm biệt bảo vệ và ra về khi nắng chiều vàng nhạt đã phủ một lớp áo lên những ngôi nhà gần đó. Yuuji dạo bước trên con phố, em ghé vào tiệm hoa bên đường.
"Lần đầu tiên tôi thấy một Omega tặng hoa cho Alpha đấy" bà chủ cửa hàng đưa cho Yuuji một bó hoa đặt trước.
"Vâng" em hơi gật đầu.
Yuuji đến thăm Satoru.
Có thể gã thích hoa, cũng có thể chỉ là trồng để vui mắt.
Em nhận ra mình chưa từng biết gì về gã, Satoru dường như chẳng kể em nghe những gì về bản thân gã và em thì chẳng bao giờ muốn hỏi trong khoảng thời gian đó.