Yuuji trở về làm việc tại thư viện lớn giữa trung tâm thành phố.
Nơi đó vẫn luôn là nơi em yêu thích nhất, vừa có thể đọc sách vừa có thể ngắm nhìn những người có cùng sở thích thường đến.
"Xin chào, tôi là Vic. Cậu có thể giới thiệu cho tôi một quyển sách được không?"
Alpha sao?
Đã lâu rồi Yuuji không nhìn thấy bất kỳ một Alpha nào ngoài gã, với em mà nói, thật ra ngoài Satoru thì chẳng một Alpha nào em cảm thấy an toàn và tin tưởng.
Yuuji giận dỗi một lần nữa.
Em đã tự hứa không muốn nghĩ đến gã.
"Anh muốn đọc thể loại thế nào?" Yuuji mỉm cười.
"Thể loại mà cậu thích" Vic đáp lời.
Yuuji có thể xem đây là một câu nói tán tỉnh chứ? Nhưng vẫn chưa có gì quá đáng nên em cũng không thể từ chối được.
"Tôi thích mọi loại sách nhưng nếu anh muốn, anh có thể đọc quyển này"
Yuuji đưa cho anh ta quyển tiểu thuyết "Hai vạn dặm dưới đáy biển"
"Tôi có thể mời cậu đi ăn tối nay chứ?" Vic cầm lấy quyển tiểu thuyết và nó dường như nặng hơn so với tưởng tượng của anh ta.
Yuuji nhìn đôi mắt của Vic, màu xanh đặc trưng của Alpha nhưng không xinh đẹp bằng gã.
Chẳng ai có thể đẹp bằng Satoru, em có thể thừa nhận điều đó.
"Xin lỗi nhưng tôi có bạn đời rồi" Yuuji lạnh nhạt đưa bàn tay lên, chiếc nhẫn sáng loáng vẫn còn ở nơi đó và em không tin Vic không để ý đến nó.
"Được rồi tôi xin lỗi, chỉ là tôi không cảm nhận được pheromone của Alpha trên người cậu. Nếu anh ta yêu cậu, không lý nào anh ta lại để cậu một mình đúng chứ?" Vic hơi thất vọng nhưng anh ta không muốn từ bỏ một Omega có sức hút như thế.
Yuuji không trả lời, em quay đầu sang hướng khác chẳng để tâm nữa.
Đã bao lâu rồi Satoru không chạm vào em?
Yuuji hơi cắn ngón tay, bình thường em chẳng bao giờ đòi hỏi điều đó, tất nhiên là thế. Nhưng gã cũng chưa từng tránh né em.
___________________
"Cậu Itadori!"
Nữ hầu lay người em, đã được ba mươi phút rồi, Yuuji cứ mãi thẩn thờ như thế thôi. Bình thường em rất tập trung khi đọc sách cơ mà, cô chẳng hiểu điều gì khiến Yuuji bị phân tâm.
"Chuyện gì thế?" em hơi giật mình.
"Trà nguội dần rồi thưa cậu, sách cũng chưa được mở sang trang khác nữa" nữ hầu lo lắng.
"Có gì khiến cậu suy nghĩ nhiều sao ạ?"
"Cô đâu muốn trả lời tôi" Yuuji nhăn mặt, từ khi nào mà mọi người trong nhà luôn khiến em nổi giận thế.
"Nhưng ngài ấy không cho phép" nữ hầu cúi đầu, cô cũng không phải không muốn nói.
"Thế khi nào thì hắn sẽ không tránh né tôi nữa?"
"Chắc sẽ 1 tuần... Hoặc hơn thưa cậu" nữ hầu gãi đầu, cô không biết chính xác được nhưng sắc mặt ngài Satoru kinh khủng quá, cô không dám hỏi nhiều.
Sau việc giúp Yuuji bỏ đi, nữ hầu dường như cũng cảm thấy cô có lỗi với gã. Thời gian đó Satoru đã sống như một người đã chết, điều đó khiến cô không thể làm gì hơn khi gã cầu xin cô nơi ở của cậu. Nữ hầu có cảm giác giúp đỡ không trọn vẹn nhưng cô không thể để ông chủ của mình chết dần như thế.
"Vậy thì cứ bảo hắn đừng có lại gần tôi nữa" Yuuji uống trà nhưng nó đã trở nên nguội đến mức khó uống, em khó chịu bỏ đi.
Nữ hầu nhìn theo bóng em rồi thở dài, khi nào ngài Satoru mới chịu thành thật đây?
Vì là ngày cuối tuần nên Yuuji không cần đến thư viện, nhưng gã thì liên tục ở trong căn phòng đó không bước ra ngoài. Cũng nhiều lần em muốn gõ cửa nhưng vì lòng tự trọng nên Yuuji không làm thế.
Nữ hầu liên tục thấy em đi qua cửa phòng và khựng lại đôi chút nhưng sau đó lại tức giận bỏ đi, chẳng hiểu sao cô lại có chút thích thú.
"Hắn bị bệnh sao?" Yuuji nghi vấn, cũng đâu có lý do gì bị bệnh mà lại giấu em.
"Không hẳn ạ" nữ hầu cũng không biết nhưng cô chắc chắn ngài ấy không bệnh vì từ khi đến đây cô chưa từng thấy gã trở bệnh, chỉ khi Satoru bị thương và giả vờ yếu ớt để Yuuji chăm sóc mà thôi, nhưng tất nhiên cô sẽ không kể em nghe vế sau.
____________
"Satoru......" Yuuji gõ của phòng vào buổi tối để chắc chắn rằng một số người hầu đã đi ngủ, em không muốn bị họ bắt gặp trong hoàn cảnh này vì Yuuji đã lấy hết dũng khí để làm điều đó.
Nhưng cánh cửa lạnh lẽo vẫn im ắng, gã không trả lời em.
????!!!!
"Satoru anh còn thức không?" Yuuji hỏi lại lần nữa, em vẫn cố nhịn xuống
...........
"Anh mà không mở cửa thì tôi sẽ rời đi, trong đêm nay!" Yuuji tức giận, thậm chí em còn muốn đạp cửa phòng nhưng khi em định làm thế thì gã lại đột nhiên mở cửa và kéo tay em vào trong.
Yuuji chẳng kịp phản xạ, Satoru ghì em lên thành cửa, một tay gã ôm eo Yuuji và tay còn lại thì khóa trái từ bên trong.
Mùi nồng quá....
Yuuji dần trở nên mơ hồ nhưng em cố gắng kéo lại lý trí để nhìn kỹ Satoru, tay phải còn bó bột của gã dường như đã bị cào một chút và đôi mắt thì phát ra ánh sáng xanh rực.
Em biết về nó, về kỳ phát tình của Alpha.
Gã thở hổn hển và kiềm chế cực độ khi ở gần Yuuji mặc dù thân thể gã dường như sắp nổ tung, chỉ cần nhìn thấy em đã đủ khiến bản năng Satoru không thể khống thể.
"Tôi xin lỗi, em đừng đi có được không?"