3

5.4K 484 45
                                    

Cuộc sống thường ngày bị đảo lộn, Yuuji cũng thành quen nhưng cậu không muốn sống mãi trong một vòng lặp của một con chim bị nhốt trong lồng sắt. Chỉ khi được đọc sách, tâm hồn cậu mới có thể được thư giãn.

Cậu luôn tò mò về vườn địa đàng, sự tồn tại song song giữa ngọt ngào và nguy hiểm của trái cấm. Yuuji có mộng tưởng sẽ vẽ một bức tranh thiên đường mà ở đó chỉ có niềm vui và hạnh phúc cho riêng cậu, tự do và không xiềng xích.

Tần suất ra ngoài của Satoru ngày càng nhiều, đôi khi cả ngày cậu vẫn không thấy mặt gã. Điều đó lại tốt, Yuuji không muốn phải gặp một kẻ khốn nạn như thế, gã luôn khiến tâm trạng cậu trở nên tồi tệ.

Yuuji cắn mứt hoa quả, ngọt ngào len lỏi, Satoru rất thích chúng. Chẳng đời nào trong nhà gã mà không có đồ ngọt. Yuuji thì bình thường, đôi khi cậu sẽ cảm thấy ngấy.

Vào đông tiết trời càng lạnh, Yuuji nghe thấy tiếng chuông ngân gần nhà vào mỗi sáng, cậu nhìn ra cửa sổ kính để xem người ta khoác vai nhau đi đến nhà thờ. Những đứa nhóc tay đeo găng và khăn choàng cổ sặc sỡ sắc màu.

Gần đến giáng sinh rồi nhỉ.

Yuuji có thể cảm nhận thấy cái lạnh đang vây quanh cậu, khẽ rụt tay, có lẽ cậu nên tìm một chiếc áo khoác mới.

"Em không lạnh sao? "

Satoru bất ngờ xuất hiện từ sau, gã cởi bao tay của mình để đeo vào cho cậu. Hơi lạnh toả ra khắp gian phòng, Yuuji đoán có lẽ gã vừa về.

Cậu không trả lời câu hỏi của Satoru nhưng gã cũng thành quen, mũi Yuuji hơi đỏ lên, Satoru muốn cởi khăn choàng ra cho cậu nhưng nhìn sương lạnh hơi đọng lại gã quyết định lấy cái mới.

"Em quan tâm sức khỏe của mình một chút đi."

"Nếu anh thả tôi đi, có thể hiện tại tôi đang sống rất tốt." Yuuji nói với một vẻ mặt lạnh nhạt.

Satoru không đáp lại, gã cởi áo khoác đặt bên cạnh, ngồi ngửa đầu ra sau mắt nhắm nghiền.

Yuuji không buồn quan tâm gã, cậu nhanh chóng rời khỏi phòng, chỉ cần ở cùng người đàn ông này một giây cậu cũng cảm thấy ghét bỏ.
___________

Máy sưởi được bật, ấm áp nhu hoà. Yuuji uống một tách mật ong nóng, dịu nhẹ khiến cậu cảm thấy tốt hơn một chút. Satoru đến tìm cậu trong phòng sách, Yuuji vẫn đang bận chăm chú đọc chúng.

Gã đặt laptop lên bàn đọc sách đối diện cậu sau đó bắt đầu làm việc, Yuuji cảm nhận được gã qua pheromone nhưng cậu lười để tâm đến điều đấy. Đây vẫn là nhà của Satoru, việc gã đi xung quanh thư viện này chẳng có gì lấy làm lạ.

Hàng giờ liền đọc sách khiến mắt Yuuji hơi mỏi, cậu đặt sách trở lại giá rồi quay đầu, Satoru ngủ quên trên ghế.

Có lẽ.

Kính mắt vẫn chưa được tháo, hơi thở đều đặn.

Yuuji bước khỏi phòng và khép cửa nhẹ trong vô thức.

"Này....cô đem cho hắn một cái chăn đi."

Cậu hơi cắn môi.

Chẳng ai thèm để tâm đến gã, chết cóng thì làm sao, Yuuji sẽ không quan tâm.

______________

Tối đó.

Yuuji xem TV muộn, có lẽ chương trình dạo gần đây có sức hút với cậu hơn. Cũng gần đông nên việc nằm trong chăn ấm và thưởng thức cuộc sống trở nên hoàn hảo.

Cậu hơi mơ màng nhìn đồng hồ, Satoru mở cửa bước vào, Yuuji nằm xuống trở mình sang hướng khác. Lại kết thúc một ngày vô nghĩa bằng gương mặt đáng ghét kia, cậu không muốn mộng đẹp lại tan biến.

"Yuuji" gã gọi.

"Có việc?"

Satoru bỏ qua sự lạnh nhạt của cậu, gã đặt vào tay Yuuji một sợi dây màu bạc có mặt đá làm từ thạch anh. Cảm xúc lành lạnh truyền đến lòng bàn tay khiến Yuuji mở mắt.

"Lại gắn định vị gì trong đây à?" cậu mỉa mai sau đó đặt sợi dây lên tủ đầu giường.

Yuuji nghĩ gã sẽ tức điên lên nhưng chỉ thấy Satoru im lặng nhìn cậu. Có lẽ vẫn chưa chạm đến giới hạn của gã.

Satoru cứng rắn đeo cho cậu, Yuuji cũng lười đôi co. So với sợi dây ngu ngốc này, cậu vẫn muốn đi ngủ hơn.

_________________

Vườn hoa ở trước biệt thự được chăm sóc kỹ lưỡng nhưng việc héo tàn trong trời đông khắc nghiệt cũng khó tránh khỏi, có lẽ việc phải im lặng trong một khoảng thời gian dài khiến Yuuji muốn bắt chuyện với một ai đó.

Và nữ hầu hôm trước là một lựa chọn đối với cậu, Yuuji có có thể cảm nhận ánh mắt len lén nhìn mình mỗi khi cô đem trà và bánh đến. Thật tốt vì có người trong căn  biệt thự này phá luật ngoài cậu.

Yuuji bắt đầu bằng cách đôi khi hỏi vẩn vơ mỗi ngày, nữ hầu là một cô gái hoạt bát, cậu có thể thấy qua từng câu trả lời và cách mà cô cảm nhận cuộc sống. Yuuji thường cho cô mượn những quyển sách trong thư viện, mặc dù thế nữ hầu vẫn chưa từng một lần dám ngẩng đầu nhìn cậu.

Như thế lại tốt, Yuuji không biết rõ camera gắn ở những nơi nào nhưng có thể làm thế sẽ không ảnh hưởng đến công việc hiện tại của cô.

Chiếc đồng hồ Yuuji tặng cô khi trước đã giúp người cha lâm bệnh nặng qua khỏi, điều đó khiến nữ hầu vô cùng biết ơn cậu.

Dù Yuuji không nói nhưng đôi khi lén nhìn đôi mắt đó, cô vẫn thấy được nỗi khao khát tự do trong cậu.

Một con thiên nga trắng và chiếc lồng hoa lệ.

🩷[Goyuu](ABO) Cưỡng đoạt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ