"Tôi đã trồng một bông hoa không thể nở trong một giấc mơ không thể thành sự thật."
- Fake love (BTS) -Nữ hầu luôn có một suy nghĩ từ khi nhìn thấy Yuuji, rằng liệu cậu phải buồn đến mức nào mới có thể khiến một người vô ưu vô lo như cô lần đầu tiên cảm nhận, tình yêu có thể khiến một người bị tổn thương đến đau lòng như thế.
Cô tò mò về tính cách khi trước của Yuuji, tò mò về con người kia khi gỡ bỏ được những trói buộc trong thực tại để cảm nhận cuộc sống. Yuuji luôn điềm tĩnh và khó đoán một cách lạ thường.
Đôi khi cô sẽ cảm thấy vô cùng xa cách.
Khi cậu đặt vào tay cô chiếc đồng hồ bằng bạc, có lẽ đó là lần đầu tiên có người cho cô một món đồ quý giá đến thế. Yuuji vẫn là người tốt, chỉ là trái tim cậu đã trở nên mục rỗng.
____________________
Nữ hầu cũng có những ngày được nghỉ, Gần Noel khiến những con phố trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Người ta treo trước cửa chiếc tất đỏ, trao nhau những chiếc khăn ấm và nụ hôn.
Cô đứng trước một cửa hàng nọ, có lẽ việc mặc một chiếc váy đã cũ và chắp vá khiến cô hơi do dự khi bước vào.
"Cháu muốn mua gì sao?" ông chủ là một người đàn ông hiền hậu, gương mặt tươi cười và giọng nói chân thành đó khiến lòng cô nhộn nhạo. Nữ hầu khẽ mân mê tóc, cô hơi gật đầu.
Người đàn ông dẫn cô đến một kệ hàng chứa đầy những món đồ mà người ta thường tặng nhau, gương mặt nữ hầu trở nên rạng rỡ, cô muốn mua cho cha một đôi găng tay. Trong mùa đông rét lạnh này, việc cần nhất luôn là chữa lành và sưởi ấm cho nhau.
Nữ hầu cầm chúng lên và bắt đầu hỏi giá.
"Cháu chỉ đem được bằng này thôi." Đôi bàn tay nhỏ đỏ lên vì lạnh của cô chìa ra, trên đó là những đồng xu lẻ mà chỉ đủ để trả một nửa.
Nữ hầu bối rối, vẫn chưa hết tháng 12 nên không nhận được tiền công. Trừ những chi phí sinh hoạt sắp tới, đây chỉ còn là những thứ cuối cùng còn sót lại.
Người đàn ông nhìn gương mặt buồn bã của nữ hầu, mái tóc vàng rực rỡ dường như cũng nhạt nhòa đi hẳn. Cô đặt lại chiếc găng tay lên kệ, lưu luyến nhìn nó và cảm ơn ông trước khi rời đi.
Một chút thôi.
Chỉ một chút, ông muốn níu kéo lấy một tia sáng trên gương mặt đấy.
Chủ cửa hàng gọi cô lại, ông dùng giấy gói chiếc găng tay kia và đưa cho nữ hầu.
"Nhưng cháu không có đủ tiền." cô bối rối.
"Đây là quà giáng sinh ta tặng cha cháu" người đàn ông nói.
Nữ hầu nhìn nét mặt phúc hậu của người đối diện, một ngọn lửa bùng lên như sưởi ấm tâm hồn cô.
Ông đem từ trong hộc tủ một chiếc găng tay khác làm bằng len với những nét hoa văn xinh xắn. Người chủ ra hiệu cho cô đưa tay mình ra và nhẹ nhàng đeo chúng vào.
Vừa như in. Nữ hầu muốn gỡ chúng ra để trả lại nhưng người đàn ông lại từ chối.
"Chiếc kia là ta tặng cha cháu, đây là ta tặng cháu."
"Nhưng cháu không biết phải trả bằng cách nào" cô nhìn sợi len có vẻ đắt tiền đó, chỉ vừa đeo vào thôi mà nó đã ấm áp vô cùng.
"Khi cháu tặng quà, cháu có cần người khác trả tiền lại cho cháu không?" Người chủ thuyết phục, nhưng khi thấy ánh mắt e ngại cùng lo âu của cô, ông lại đưa ra lời đề nghị khác.
"Đêm trước giáng sinh, nếu cháu có thể đến đây và nấu cho ta một bữa, có thể ta sẽ rất vui"
"Cháu nhất định sẽ đến!" có lẽ việc tạo cơ hội để trả ơn khiến lòng cô như tháo gỡ được một tảng đá, nữ hầu vui vẻ đáp ứng.
Trời nhá nhem tối, ông tiễn cô về trong khi nữ hầu vẫn ôm chặt túi quà và giấu nó trong lòng.
Nụ cười như ánh mặt trời đó là thứ đẹp nhất mà người đàn ông từng thấy.
_________________
"Cô có vẻ thích chiếc găng tay đó nhỉ?" Yuuji ngắm nhìn những bức tranh trên tường và trang trí chúng bằng những dải ruy băng đỏ rực, nữ hầu cúi đầu ngượng ngùng.
"Chúng rất đẹp và quý giá." cô đáp lời.
"Người tặng chúng cho cô hẳn là người rất đặc biệt." Yuuji hài lòng bật một bản tình ca xưa cũ trong khi nói chuyện cùng nữ hầu, cậu có thể cảm nhận được sự thay đổi trong cách nhìn của cô với đôi găng tay đó.
"Ông ấy là một người tốt bụng." nữ hầu gật đầu, người đàn ông đó cũng nhân hậu như cậu vậy, nhưng cô không đủ dũng cảm để nói ra vế sau.
"Beta?"
"Là Alpha đó ạ." Nữ hầu có thể ngửi được mùi trầm hương khi gặp ông, một hương thơm dễ chịu và an tâm.
"Cô biết ông ta bao nhiêu tuổi không?" Yuuji hỏi.
"Hơn 45 một chút ạ" nữ hầu đoán, có lẽ nhỏ tuổi hơn cha cô nhưng không đến mức quá già.
"Nhưng hai người lại xưng ông cháu sao?" cậu hơi buồn cười.
"Nhưng....Gần gấp đôi tuổi tôi đấy.....Cậu đừng cười nữa mà"
Yuuji lấy lại bình tĩnh sau khi nhìn thấy vành tai hồng hồng của cô, có lẽ cậu đã đùa hơi quá.
Nữ hầu gần 20 nhưng trông cô có vẻ nhỏ nhắn và đáng yêu hơn tuổi thật của mình, việc bị nhầm lẫn thành trẻ vị thành niên cũng có thể vì thế.
Nữ hầu nhớ lại khi cô còn nhỏ, có được một bữa ăn đã là điều may mắn nhất rồi. Thân thể Beta gầy guộc đó khiến Yuuji có chút đau lòng, đây là lần thứ hai nữ hầu đánh thức được trái tim cậu, một cô gái đáng thương phải làm việc thật chăm chỉ để có thể chữa bệnh cho người cha đang hấp hối.
Thấy sắc mặt hơi trầm xuống của cậu, nữ hầu len lén nhìn xuống những ngón chân hơi đỏ của mình. Có phải cô lại làm gì sai nên khiến Yuuji buồn đúng không? đáng ra cô nên để Yuuji đùa lâu hơn một chút, vì lần đầu thấy cậu cười, cũng giống như được chiêm ngưỡng một bức họa đẹp trong đời cô.