Yuuji đã không nhìn thấy tia sáng mặt trời trong một thời gian dài, có lẽ mùa đông năm nay kết thúc muộn hơn cậu nghĩ.
Đôi khi Yuuji sẽ hơi thất thần.
Cậu nhạy cảm với tiếng động xung quanh hơn và chỉ cần một tiếng gọi của người khác cũng đủ khiến Yuuji giật mình. Có lẽ cậu sẽ dần quen với cuộc sống như thế này hơn
Có lẽ....
Lão buôn không trả công cho Yuuji, dù vậy cậu dường như có thể sử dụng bất cứ thứ gì trong ngôi nhà đấy. Yuuji lấy một mẩu bơ và cho vào chảo trước khi bắt đầu gọt táo, bơ và sữa có lẽ là những thứ đắt đỏ với những người dân ở đây. Ngọn lửa bùng lên trong đôi mắt nâu nhạt của cậu, ống khói cuối cùng được hoạt động sau đống tro tàn.
Nguyên liệu không nhiều, Yuuji nhào một ít bột cùng trứng gà cuối cùng xếp táo thành từng hàng rồi đổ bột lên cho vào lò nướng.
Mùi bánh táo bay trong không khí khiến lão buôn nấc lên một hơi đầy rượu rồi khập khễnh đi vào gian bếp, lão mơ màng nhìn Yuuji đang quẹt một ít tro vương ra rồi vẽ trên sàn gỗ.
"Có một ít mật ong trong tủ đấy" Lão khẽ nhắc rồi đi ra ngoài.
Cũng từ lâu rồi lão chưa vào phòng chứa rượu, bình thường đều do Yuuji đem ra rồi lão chỉ việc ngồi nhìn từng khách hàng đến và rời đi.
Lão hơi hé cửa phòng, những thùng rượu được xếp ngay ngắn phân loại rõ ràng, chữ được viết cẩn thận lên từng thùng, cũng không có rượu bị đổ ra như khi trước. Yuuji trải một chiếc đệm nhỏ dưới sàn, bên trên để vài cuốn sách cùng chăn gối mà lão cho cậu, chúng được vá lại khá nhiều.
Lão đột nhiên nhớ ra hình như gối của bản thân cũng có vài đường may y hệt.
_____________________
Yuuji cắt bánh táo thành từng phần nhỏ rồi rưới một ít mật ong lên, cậu tìm thấy lão buôn trong phòng rượu.
"Gối của ông cũng không còn dùng được bao lâu nữa, khi mùa xuân đến tôi có thể sẽ mua thêm gối mới" Yuuji không chắc.
Lão buôn im lặng và ăn bánh táo.
"Ngày mai nhóc hãy rời khỏi đây"
Tại sao?
Yuuji không hiểu. Cậu không biết vì lý do gì lão lại nói thế.
"Ta biết nhóc không phải người ở đây, khi đến trung tâm thành phố sẽ dễ tìm việc hơn ở một nơi thế này"
Không phải một nơi tối tăm và bẩn thỉu.
Yuuji không trả lời.
Đến khi cậu quay về thực tại, lão buôn đã rời đi mất.
________________
Yuuji nhớ về công việc khi trước của cậu, ở thành phố phía Tây nhộn nhịp. Yuuji thường dạo phố, cậu thích ngồi trước đài phun nước và nhìn dòng người đi ngang trước mặt.
Đôi khi Yuuji sẽ cho bồ câu ăn.
Những sở thích bình thường của cậu dường như đã dần thay đổi.
Đến mức Yuuji không thể hiểu được bản thân đang nghĩ gì.