Satoru để Yuuji chỉ dạy từng chút một, gã chỉ vừa phân hóa thành Alpha, tất nhiên pheromone sẽ không ổn định, vừa mạnh mẽ lại mang tính xâm lược dữ dội.
Đồng tử của gã trở nên lóe sáng, Yuuji đê mê trong xúc cảm cuồn cuộn, em yêu đôi mắt xinh đẹp đó của Satoru. Ngay cả trong đêm đông khi đó, cận kề cái chết, gã vẫn nhìn em như ánh sáng đời gã.
Satoru từng nói, Yuuji là một thiên sứ.
Em nhớ gã, thực sự rất nhớ, liệu Satoru của tương lai có đang tìm em hay không? Liệu gã có còn bình tĩnh hay đã tiều tụy như cái ngày mà em bỏ trốn, tim Yuuji như đau nhói.
"Đừng khóc" Satoru lau nước mắt lăn dài trên má em, gã không hiểu vì sao Yuuji lại khóc. Khi nhìn vào đôi mắt đau khổ của em, gã cũng cảm thấy lòng mình như quặn thắt.
"Yuuji, anh đừng khóc" Satoru ôm lấy em vào lòng, gã bỏ qua toàn bộ dục vọng của bản thân, không hiểu sao chỉ cần nhìn em buồn bã thì Satoru lại vô cùng khó chịu.
"Anh nhớ hắn lắm, thực sự rất nhớ" nước mắt Yuuji lã chã rơi không kìm lại được, Satoru của em đã đau khổ một lần, em không nỡ để gã đau khổ một lần nữa.
Satoru siết chặt tay, Yuuji nói rằng em nhớ một người khác, điều đó chẳng khác gì như đấm thẳng vào tim gã.
"Satoru, anh không biết làm thế nào để trở về nữa...anh sợ lắm...anh sợ hắn bị tổn thương...anh không nỡ" Yuuji nấc nghẹn.
Satoru bất đắc dĩ xoa dịu em, việc an ủi Yuuji quên đi tình địch của mình thật không dễ chịu tí nào, gã miễn cưỡng vì không muốn em đau lòng nhưng còn gã thì sao? Thực sự chết tâm rồi.
"Anh phải quên tên kia đi" Satoru nói.
"Không, anh không làm được đâu" Yuuji lắc đầu.
"Tại sao?" Gã nắm chặt bả vai em, gằn từng chữ.
"Vì người đó là em mà" Yuuji nấc lên.
...
Satoru ngây người.
"Anh phải nói rõ ràng đã" gã trấn an Yuuji bằng cách xoa lưng em.
Đến khi tiếng khóc của Yuuji chỉ còn lại thút thít vài cái, em hít hít mũi giải thích.
"Anh biết điều này rất khó tin nhưng tương lại em sẽ là chồng của anh, nói cách khác thì anh vừa mới xuyên không từ tương lai đến đây nhưng ở đó anh và em đã cưới nhau rồi".
Nói xong Yuuji dè dặt nhìn Satoru.
"Được rồi, anh vẫn nên bình tĩnh lại đã" gã dịu giọng.
Yuuji thở dài, rõ ràng là gã vẫn không tin.
"Em không tin anh" Yuuji tủi thân.
Satoru thấy em trở nên sa sút như vậy gã liền luống cuống không biết làm sao cho phải, nói gã tin thì là nói dối, Satoru nghĩ ngợi không biết có nên ép Yuuji đi bệnh viện hay không. Dù sao Omega này cũng là bạn đời của gã, không thể bỏ mặc em nửa tỉnh nửa mê như thế được.
"Em thật sự không tin anh?" Yuuji hỏi lại, ánh mắt đáng thương nhìn Satoru chỉ sợ gã nói một câu không tin em sẽ liền khóc.
Yuuji biết độ nhẫn nại của gã ở mức nào, dù Satoru của hiện tại chắc chắn cũng không thể chê em được.
"Khi em còn nhỏ, em nuôi một con thỏ sau đó bị bạn bè giết"
Yuuji nói ra một bí mật dường như đã bị chôn vùi trong quá khứ, dù biết nó khiến Satoru đau lòng nhưng em không biết lấy gì để chứng minh thân phận.
Quả nhiên nghe xong gã liền nhíu mày.
"Anh biết thứ này từ đâu?" Satoru trầm giọng chất vấn.
"Là em của tương lai nói cho anh biết, em thích ăn đồ ngọt, có một vết sẹo lớn ở đây, hơn nữa còn có một vết bớt ở nơi này" Yuuji vừa nói vừa chỉ tay.
Satoru hiện tại có muốn không tin cũng không được, những nơi đó chỉ khi gã cởi hết quần áo mới có thể thấy được, hơn nữa còn phải nhìn kỹ.
Yuuji chăm chú quan sát Satoru một lúc mới thấy mi tâm gã dãn ra, hẳn là không còn nghi ngờ gì nữa. Dù sao Satoru cứ luôn thích bế em vào phòng tắm chung, những nơi đó đều phơi ra ánh sáng dù không muốn thấy cũng phải thấy.
"Nếu em vẫn không muốn giúp anh đi thì sao?" Satoru đen mặt.
Yuuji bất ngờ vì lời nói đó, em nghĩ lẽ ra sau khi biết được chân tướng gã sẽ suy nghĩ cách giúp em quay lại tương lai mới đúng.
"Anh trở về với hắn ta thì tốt rồi nhưng còn em thì sao?" Satoru giận dữ, gã chỉ vừa gặp Yuuji đã yêu thích không lý nào muốn thả ra.
Nói rồi Satoru liền đè em xuống mà hôn lên da thịt, mỗi hơi thở đều mang tính xâm chiếm không cho Yuuji rời đi. Pheromone Alpha một lần nữa phát tán, em nghĩ lần này bản thân thực sự tiêu tùng rồi.
Satoru rất tức giận, gã cởi quần áo cả hai ra sau đó liếm lên gáy trơn mịn của Yuuji, em bất ngờ vì nơi đó chưa bị đánh dấu, thật không lý nào!.
"Yuuji...anh là của em mà, sao lại muốn rời đi như vậy, em không cho phép"
Gã mất khống chế trước mùi hương quyến rũ mê người của Yuuji, Satoru thích đồ ngọt nhưng giờ phút hiện tại gã thấy em là ngọt ngào nhất.
Yuuji không cản gã lại, Alpha duy nhất em chấp nhận là Satoru. Hiện tại hay tương lai có bị gã đánh dấu thì mọi thứ vẫn không thay đổi.
Satoru đan tay vào tay của Yuuji, cẩn thận hôn lên từng đốt, gã dịu dàng hơn cả thảy dù là lần đầu.
Dù ghen tức điên cuồng nhưng vẫn muốn đối xử trân trọng với em.
Yuuji bỗng nhớ về bóng ma tâm lý của em khi phải nhập viện vì lần đầu đó, Satoru quả thực là một con thú dữ chẳng bằng 1/10 của gã hiện tại, phải chăng sự cô đơn hơn 10 năm không nhận lấy tình yêu thương thật lòng khiến cho gã trở nên lạnh lùng như thế.
Yuuji cảm thấy thương xót.
"Em cắn nhẹ thôi" Yuuji mấp máy môi.
Nhận được sự đồng ý, Satoru cúi xuống nâng một bên cổ em lên, nhẹ nhàng cắn rách một mảng da bên ngoài, cẩn thận rót pheromone vào.
Thân thể Yuuji tê dại run rẩy không ngừng, Satoru xoa lưng em như trấn an, khoảnh khắc đó Yuuji không tự chủ được mà rơi nước mắt.
Satoru...giá như em có thể ở cạnh anh sớm hơn...tất cả tổn thương của cả hai nhất định sẽ được chữa lành.