Yuuji mở mắt trong gian phòng tối đen như mực, khi ánh sáng bắt đầu bật mở. Đôi mắt của cậu trở nên chói loá, Yuuji muốn vươn tay để che đi nhưng chợt nhận ra chúng đang bị khoá chặt bằng một sợi dây xích nối đến đầu giường.
Sự sợ hãi bắt đầu gặm nhấm tim cậu, Yuuji hoảng loạn muốn tháo chúng ra nhưng cậu không thể làm gì hơn. Kim loại sắt lạnh chạm vào thành giường kêu lên từng tiếng, Satoru mở cửa bước vào và trên tay gã cầm một chiếc rìu.
"Em tỉnh rồi nhỉ?"
"Đừng làm thế Satoru" Yuuji kinh hãi tột độ khi nhìn thấy thứ to lớn trên tay hắn, cậu ngồi co vào góc giường không kìm được nước mắt và hoảng sợ.
Gã lê từng bước nặng trịch đến gần giường, lưỡi rìu sắc lẹm giơ lên giữa không khí nhưng Satoru chưa làm gì vội.
Gã âu yếm cơ thể co ro run rẩy của Yuuji và lia mắt xuống đôi chân lạnh băng của cậu.
"Tôi đã từng nói với em rồi đúng chứ?"
"Tôi ghét nhất việc người khác làm trái ý của mình"
"Tại sao em lại sợ? Em có cần thuốc gây tê không?"
Satoru giơ lên một ống tiêm với chất lỏng trong suốt, đôi mắt gã không có hồn mà thay vào đó là sự điên dại. Yuuji không biết phải làm cách nào để ngắn cản điều đó.
"Van xin anh, tôi sẽ không đi đâu nữa, xin anh đừng làm như thế" Yuuji nức nở xé ruột gan nhưng Satoru lại nở một nụ cười.
Vặn vẹo khó coi.
Tiếng khóc vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng.
Satoru giơ tay lên.
PHẬP!
.......
.......
.....
....
...
..
.
"KHÔNGGGG!"
Yuuji choàng tỉnh sau cơn ác mộng dài đằng đẵng, cậu xoa hai tay mình và thở hắt ra khi phát hiện cơ thể vẫn còn nguyên vẹn.
"Cháu không sao chứ?" bà chủ lo lắng, từ lúc Yuuji khóc đến giờ bà đã tìm nhiều cách đánh thức cậu dậy nhưng đều vô dụng.
"Cháu ổn" Yuuji vẫn còn run rẩy, cậu không thể ngưng nghĩ về điều đó.
"Cháu phải nhanh chóng rời khỏi đây" Yuuji nắm giữ hai tay bà, gương mặt ướt đẫm.
"Tên buôn đã đến đây vào sáng sớm, có thể ông ta sẽ giúp được cháu" bà chủ dẫn Yuuji đến phòng khách, chỉ còn vài bông tuyết rơi thưa thớt đọng trên ống khói.
Lão buôn là người đến từ miền Đông, đáng lẽ ra lão đã về từ sớm nhưng do bận một số việc nên phải ở lại. Lão nhìn chòng chọc Yuuji và cầm lấy ấm nước tu ừng ực trước khi ợ lên một tiếng thật dài.
"Nhìn thì đáng sợ nhưng ông ta tốt bụng lắm" bà chủ thì thầm.
Nhưng Yuuji không tin tưởng cho lắm, dù vậy cách tốt nhất để rời khỏi đây vẫn là nhờ vào lão.