Đêm vọng giáng sinh: là buổi tối trước ngày Lễ Giáng Sinh, tính từ hoàng hôn của ngày 24 tháng 12 hằng năm. Thời điểm này được xem là một trong những dịp lễ hội văn hóa quan trọng nhất trong Kitô giáo Tây phương và ngày nay đã trở thành lễ hội lớn trong xã hội thế tục ở nhiều quốc gia.
__________________
Yuuji trở lại phòng ngủ, cậu cần thời gian suy nghĩ. Yuuji không biết tỉ lệ thành công là bao nhiêu, Satoru nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu đặc biệt là với người giúp đỡ như nữ hầu.
24/12
Chính là ngày mai.
Gấp quá, Yuuji chẳng nghĩ được gì. Cậu phải đem theo gì đây? Liệu có giấu được gã hay không?
Yuuji không biết. Nhưng cậu sợ.
Sợ rủi ro ập tới và dù có van xin thế nào thì gã cũng sẽ không tha cho cậu.
Yuuji có cảm tưởng như ranh giới chia cắt mãnh liệt khiến cậu muốn vỡ tan. Nếu bỏ qua cơ hội lần này, liệu sẽ còn hy vọng nào giúp cậu thoát khỏi chiếc lồng này không?
Tự do, không trói buộc.
Yuuji nhớ lại những xúc cảm đay nghiến từng ngày, cậu không thể chịu đựng thêm được nữa. Nếu chiếc cổng thiên đường đã mở ra, cậu sẽ đánh cược vào nó.
Ít nhất sẽ không hối hận.
______________
Suốt một buổi sáng hôm đó, Yuuji không ngừng lo sợ. Đôi khi ánh mắt thăm dò của cậu sẽ nhìn xung quanh để tìm kiếm một số thứ, có lẽ Satoru không nhận ra.
Yuuji nghe tiếng Piano phát ra từ một gian phòng đã lâu không đến, giai điệu Sonata Ánh Trăng của Beethoven, một giai điệu cũ kỹ và hoài cổ.
Satoru từng nói với cậu gã biết chơi nhạc cụ, hai người cũng thường đến xem hoà nhạc ở thành phố để thưởng thức những giai điệu từ thính phòng. Nhưng đó là khi cậu và gã còn là bạn.
Hồi hộp khiến lòng Yuuji trống rỗng, lần đầu tiên cậu nghe Satoru chơi Piano nhưng trái tim đã không còn thưởng thức như trước.
___________
"Có lẽ năm nay chúng ta sẽ đón giáng sinh an lành" Satoru mỉm cười khi gã ôm Yuuji vào lòng.
Tiếng đồng hồ chạy khiến cậu khẩn trương hơn bao giờ hết. Từng mạch máu trong cơ thể Yuuji như căng cứng, nếu có thứ khiến cậu lo sợ nhất có thể chính là hiện tại.
Satoru vẫn mơn trớn trên cơ thể cậu, khi môi gã tách ra, mí mắt nặng nề và thiếp đi.
Có lẽ nữ hầu đã bỏ một ít thuốc ngủ vào trà chiều nhưng Yuuji không còn tâm trí để suy nghĩ nữa. Cậu đẩy gã xuống giường trong khi bản thân thì mặc thêm một lớp áo.
Cửa phòng mở ra, trong vô thức Yuuji nhìn lại. Cậu mấp máy khuôn miệng, có lẽ là một lời từ biệt.
Nơi cuối khu vườn, nữ hầu đã chờ cậu ở đó. Tuyết rơi dày đặc khiến cô dường như sắp chết cóng vì lạnh.
Bóng người mờ ảo xuất hiện, nữ hầu run lên khi nhận ra đó là Yuuji.
Họ thật sự thành công sao?
Cô không rõ.
Nhưng nước mắt cô tự động rơi xuống.
Yuuji ôm chầm lấy cô.
Nữ hầu đưa cho cậu một chiếc túi vải đã cũ, bên trong là đồ đạc của Yuuji mà cô đã chuẩn bị trước lúc được nghỉ.
"Cảm ơn cô vì tất cả" giọng cậu hơi khàn, xúc động mãnh liệt khiến Yuuji không thể kìm nén.
"Hãy sống thật tốt thưa cậu" mũi nữ hầu đỏ lên, trong giây phút Yuuji chạy thục mạng về phía rừng thông lạnh lẽo, cậu chỉ ngoái đầu lại nhìn bóng hình nhỏ bé của nữ hầu dần biến mất sau những tán cây gỗ trùng điệp.
_________________
"Cháu đang lo lắng cho ai sao?" Người chủ cửa hàng hỏi.
Nữ hầu đã giữ lời hứa đến đây để cùng ông ăn một bữa vào đêm vọng giáng sinh nhưng có lẽ tâm trạng cô không tốt cho lắm.
"Vâng" nữ hầu nhỏ giọng trả lời, dường như chính lòng cô cũng không yên từ khi Yuuji rời đi.
"Ta không biết người đó là ai nhưng chắc chắn họ sẽ ổn thôi" người đàn ông cười hiền hậu, có lẽ sự chân thành của ông cũng khiến cô được an ủi.
"Cháu sẽ giành điều ước giáng sinh để những người cháu yêu được hạnh phúc" Nữ hầu cầu mong khi nhìn qua khung cửa sổ.
____________________
Tuyết rơi dày đặc.
Yuuji chưa từng dừng chạy.
Ánh hào quang từ nhà thờ gần đó khiến cậu dường như khựng lại.
Loạng choạng.
Yuuji không biết bản thân đã chạy được bao lâu, chân cậu mỏi rã rời và không còn sức lực.
Đã khuya lắm rồi, những ngôi nhà giờ đã rơi vào tĩnh lặng. Mặt đường phủ trắng xoá.
Giá lạnh bao trùm lên đôi chân tê cóng của Yuuji.
Cậu lấy can đảm của mình để bước vào nhà thờ và cầu mong có thể xin nghỉ chân một chút trước khi rời đi.
Bên trong thánh đường vẫn còn sáng đèn, những lăng kính khiến ánh sáng thêm huyền ảo lung linh. Tâm hồn nhẹ nhõm, đã bao lâu rồi Yuuji mới cảm nhận được nó.
Nước mắt cậu rơi xuống, lăn dài trên đôi má ửng đỏ.
"Có lẽ con đã gặp những điều tồi tệ ?"
Yuuji lau nước mắt, cậu quay lại nhìn cha xứ. Ông cầm một quyển kinh thánh dường như đang đọc dở.
"Vâng" cậu hơi cúi đầu.
"Ta chưa từng thấy con đến đây, chỉ cần lòng được thanh thản, hãy tìm đến nơi này" Cha xứ mỉm cười xoa đầu cậu, khoảnh khắc nhìn thấy bóng lưng run lên vì khóc của Yuuji, ông đã cảm thấy cậu là một Omega đáng thương.
_______________
Yuuji không nán lại lâu, cậu rời nhà thờ sau khi được cha xứ tặng mình một quyển Sách Sáng thế. Không có gì trân quý hơn một quyển sách vào lúc này, cậu biết ơn ông vô kể.
Người họ hàng xa của nữ hầu là chủ một nhà trọ cũ kỹ. Có lẽ đã được báo trước nên bà cố ý chờ Yuuji đến trước khi đóng cửa vì quá khuya.
Một nơi dừng chân để tránh giá rét.
"Xin hãy giúp cháu đến một nơi thật xa để có thể quên đi nơi này"
Yuuji đưa cho bà một ít tiền, từ khi bị giam cầm cậu luôn không cần đến chúng nên chẳng đáng là bao.Bà chủ là một người đôn hậu, bà nhận tiền từ đôi tay lạnh ngắt của Yuuji và đưa cho cậu một cốc nước ấm.
"Hãy nghỉ ngơi đến khi trời sáng, ta sẽ giúp cháu"