7 ngày sau...
Yuuji thậm chí chẳng thể nhấc nổi thân thể khỏi giường, cơn sốt li bì khiến em trở nên mơ hồ về mọi thứ. Hơi thở nóng rực, khoé mắt Yuuji hơi đỏ, đôi khi em hơi khịt mũi để thở dễ dàng hơn.
Satoru bị vẻ đáng yêu hiếm hoi đó của Yuuji làm cho tâm mềm nhũn, gã cảm thấy những ngày qua cứ như thiên đường không tưởng, mỗi lúc Yuuji trở nên ngơ ngác lại khiến gã mê mẩn không chịu nổi.
Có lẽ sau lần thân mật đó, em đã hoàn toàn dựa dẫm vào gã như một Omega thực sự.
"Ngồi dậy uống thuốc nào" gã sốc người Yuuji lên để em mở miệng, hai mắt em hơi ngây ngốc nhìn nhìn chằm chằm muỗng thuốc.
"Đắng..." Yuuji chui đầu vào ngực gã, em chẳng thích uống thuốc.
Tóc Yuuji vờn quanh cằm Satoru, gã hơi cúi người để hôn đỉnh đầu em.
"Tôi bảo bác sĩ thay thuốc ngọt hơn cho em rồi, mau uống nào" Satoru dỗ dành, những lần uống thuốc trước vì Yuuji mè nheo nên gã cũng nhắm mắt cho qua, không ngờ em lại phát sốt nặng hơn, nếu gã không cứng rắn chỉ sợ em lại tiếp tục ngả bệnh.
Yuuji lúc này mới miễn cưỡng chịu uống nhưng lại nhắm nghiền mắt tỏ vẻ không thích, biết em không còn sức nên Satoru cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài đỡ một bên má Yuuji để em uống thuốc không bị tràn ra.
"Ngọt..." Yuuji cười cười, gã cảm thấy dường như mình khiến IQ của vợ bé nhỏ sụt giảm đáng kể. Dù vậy gã không dám nói ra vì em sẽ lại nổi giận.
Satoru lau miệng cho Yuuji, đột nhiên một vài hình ảnh không đứng đắn lại xuất hiện trong đầu gã. Cũng chẳng phải cố tình, vì khi đó em quá phóng đãng nên không thể trách gã được.
_____________
Hậu quả của việc phát sốt đó chính là Yuuji đột nhiên tránh né Satoru.
Tất nhiên vì em xấu hổ.
Gã cũng biết rõ điều đó nên không gợi nhớ nó trước mặt Yuuji.
Satoru tháo bột băng bó tay, cũng may vẫn không gãy được. Bác sĩ nói với em việc gã ở xa bạn đời quá lâu và nhẫn nhịn nên dẫn đến việc phát tình, dù vậy Yuuji vẫn không hề muốn điều đó lặp lại. Em cảm nhận được sự dịu dàng của gã từ khi em rời đi, có lẽ Satoru thực sự thay đổi vì gã sợ mất em một lần nữa.
"Cậu đã cho ngài ấy cơ hội, chỉ là cậu chưa nhận ra" nữ hầu quét dọn giá sách khi đưa cho Yuuji một ít kẹo, cô có thể thấy ánh mắt nhìn Satoru đã trở nên thay đổi từ ngày đó của em.
Yuuji xoay người, em cũng không biết nữa, em nhớ lại hình ảnh gã lo lắng cho em những ngày đó, cách Satoru vuốt ve cơ thể em và hôn một cách từ tốn. Yuuji ngượng ngùng, ở tuổi này rồi mà em vẫn cảm thấy xấu hổ vì chuyện tình cảm của bản thân.
"Em muốn cùng tôi ra ngoài không?" Satoru hỏi em vào một ngày nắng đẹp, gã không muốn cưỡng ép em như trước, nếu Yuuji không muốn gã sẽ không làm.
"Chúng ta có thể đến công viên không?" em mở lời.
Yuuji cho Satoru cơ hội.
Gã và em hẹn hò trên những con phố đầy hoa và nắng, Yuuji mua kẹo bông gòn khi đến công viên nhưng vì ngấy nên nó lại nằm trong tay Satoru. Gã nắm tay em khi đi chơi trong suốt những nơi đó, gương mặt rạng rỡ của Yuuji là thứ quý giá nhất mà Satoru từng được chứng kiến.
Em xinh đẹp như một thiên thần.
"Anh không vui sao?" Yuuji nhìn gương mặt hơi trùng xuống của gã, em thắc mắc.
"Lẽ ra tôi nên đối xử như thế này với em ngay từ đầu" gã nói trong đau đớn và thống khổ.
Lòng Satoru nhói lên, Yuuji không đáp lại, em kéo gã đến đài phun nước ở trung tâm thành phố và đưa cho gã một ít ngô. Ban đầu những con bồ câu rất dè chừng gã, tất cả đều chạy đến hướng của Yuuji và đậu cả trên tay em.
"Có lẽ chúng không thích tôi" Satoru cười gượng.
"Hãy nhẹ nhàng với chúng" Yuuji cúi người xuống để đặt một con bồ câu lên bàn tay của Satoru, nó tròn xoe mắt nhìn gã rồi mổ một ít ngô trong đó.
Em bật cười khi thấy biểu cảm mừng rỡ của Satoru.
Có lẽ chính em cũng cảm thấy nụ cười của đối phương thật xinh đẹp.
___________
"Tôi đã học được cách yêu từ em" Satoru ôm Yuuji từ phía sau, gã hít sâu pheromone dịu ngọt của em, nó khiến gã phát nghiện.
"Em đã suy nghĩ rất nhiều, có thể anh cũng cảm nhận được nó đúng không?" Yuuji đặt tay gã lên tim cậu và nghe nó đập mãnh liệt.
Satoru bất ngờ, gã mở to mắt để nhìn gương mặt hiền hòa của em.
"Em nghĩ em đã nói với anh từ lúc đó" Yuuji đỏ mặt.
"Tôi tưởng em nói thế vì em mất khống chế khi chúng ta làm t-"
"Suỵt" Yuuji che miệng gã.
Thật đáng xấu hổ.
"Em đã cố giải thích là không phải cơ mà" em phụng phịu, gã chẳng hề tin em.
"Vì nó quá đỗi hạnh phúc" Satoru ôm lấy Yuuji.
Vì nó quá hạnh phúc và vô thực nên gã không dám tin.
Gã đã rất tồi tệ với em và chưa từng cảm nhận được tình yêu của em.
"Em nghĩ bản thân đã có tình cảm với anh từ trước nhưng có lẽ khi đó thù hận đã khiến em không nhận ra" Yuuji xoa đầu gã, giọng em ngọt ngào hơn cả tiếng cello
trong phòng hoà nhạc.Em sẽ buông bỏ mọi thứ vì người đàn ông này đã thay đổi vì em.
Satoru bật khóc khi Yuuji dịu dàng hôn khoé mắt gã, tất thảy đều được diễn ra ở thực tại. Gã không mơ, cũng không phải là tưởng tượng trong cơn say khi trước Satoru nhớ về em.
Yuuji ngẩng đầu để hôn gã say đắm, nước mắt nóng bỏng của gã chạm lên má em nhưng được xoa dịu bởi tình yêu chân thành vô kể.
Một kết thúc đẹp và ngọt ngào.
End.
____________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic này trong thời gian qua cũng như yêu quý OTP đáng yêu của chúng ta ❤️