Chap 35 : Nương nương có nhớ ta

685 47 7
                                    

Trường Xuân Cung
Xuân đi, hè đến
Chân Dung Âm đã khỏi, có thể tự đi lại . Gần đây xử lý công việc trong nội cung khiến Dung Âm có chút mệt mỏi thêm vào đó là mớ hỗn loạn do Cao Quý Phi gây ra, thật là phiền toái
Chân mày khẽ nhíu lại một chút, có lẽ là dạo gần đây thời tiết nóng lên, làm việc tiêu hao sức lực nên Dung Âm cảm thấy đầu có chút đầu nhói. Bất thình lình từ phía sau, một đôi tay thon dài nhẹ nhàng ấn huyệt xoa bóp ấn đường cho Dung Âm, mùi hương nhàn nhạt quen thuộc cũng biết là của ai. Có lẽ vì được thoải mái nên cơ mặt nàng dần thả lỏng.
Ngụy Anh Lạc nhìn người kia thoải mái thả lỏng cơ mặt có chút vui vẻ, nghĩ thầm trong bụng
‘’Xem ra mấy hôm nay đi học lỏm ấn huyệt của Bình thái y thật xứng đáng’’
Một lúc sau , Dung Âm mới từ từ mở mắt, giọng nói ôn nhu
-Sao lại đến đây rồi
Anh Lạc khuôn mặt ủy khuất , thành khẩn nói .
-Ta là nhớ người a~~
Cả mấy hôm nay Hoàng Hậu đều xử lý việc triều đình, thời gian ở riêng cùng nàng ấy cũng không có. Bất quá lúc rảnh rỗi thiếu Hoàng Hậu, Anh Lạc chỉ có thể cố gắng luyện chữ, học võ, đi đến chỗ Bình thái y.

Dung Âm nghe xong khóe miệng cong lên

Thấy không có ai bên ngoài, cửa lại đóng, Anh Lạc bạo gan ôm lấy Dung Âm vào lòng, tay ghì chặt ở eo như sợ buông ra rồi sẽ vụt mất.
Anh Lạc tham lam mà ngửi mùi hương nhàn nhạt trên người nàng ấy,  độ ấm cơ thể, mùi thơm của hoa nhài, càng ngửi lại càng rơi vào trầm mê không lối thoát

Bị giam giữ trong vòng tay vững chắc , Dung Âm phản ứng có chút giật mình vì từ trước đến nay, nàng chưa bao giờ thân mật như vậy. Mặc dù ngầm tiếp nhận mối quan hệ này nhưng nàng vẫn cảm thấy chưa quen thuộc, có chút ngại ngùng

Dung Âm không biết nên làm gì, có nên đẩy ra không Tay nàng đưa lên, hạ xuống, đưa lên… cuối cùng vẫn là ôm vai Anh Lạc, vùi vào lòng nàng ấy . Giờ cả thân thể và tâmn Dung Âm rất mệt, nàng chỉ muốn dựa vào người Anh Lạc như vậy, đem hết toàn bộ trọng lượng cơ thể dựa vào lòng nàng ấy, nghe thấy nhịp tim nàng ấy, được nàng ấy bao bọc , chở che. Cho Dung Âm cảm giác, nàng không cô độc, nàng không chiến đấu một mình, vẫn luôn có một người sẵn sàng sinh tử vì nàng
Có một người luôn ôm nàng, bảo vệ cho nàng...

Hai nàng cứ đứng như thế ôm nhau, chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ cần nghe nhịp tim, hô hấp của nhau là đủ... lúc sau, hai nàng mới lưu luyến mà rời khỏi nhau

Anh Lạc khẽ nắm lấy tay Dung Âm

-Nương nương có nhớ đến ta không ? Ta thì rất nhớ người a~~~
Anh Lạc dùng giọng điệu ủy khuất nói khiến Dung Âm không khỏi buồn cười, nàng che đi ý cười, muốn trêu đùa người kia một chút
-Không nhớ đến ngươi cho lắm
Anh Lạc khuôn mặt không thể nào thảm hơn, cúi thấp mặt . Dung Âm yêu chiều xoa đầu nàng mà nói
-Không nhớ đến ngươi nhưng làm việc gì ta cũng nghĩ đến ngươi, lúc thảnh thơi sẽ tự hỏi ngươi làm gì , cũng rất mong nhìn thấy ngươi

Anh Lạc nghe xong như một hài tử nhận kẹo ngọt, cười đến cả mắt cũng không thấy

-Ta biết là người nhớ đến ta mà. Dạo này ta cũng rất chăm chỉ a~~ . Khi rảnh rỗi sẽ luyện chữ, học võ, đến chỗ Bình thái y

Sau đó lại kích động hôn lên gò má của Dung Âm một cái, nụ hôn vừa dứt thì gò má Dung Âm đã ửng đỏ lên. Khẽ giọng trách

-Làm càn

Anh Lạc làm như không nghe thấy, đắc ý cười, sau đó lại cơ hội hôn bên còn lại

-Như này thì sẽ đỏ đều a

Dung Âm hai tay ôm lấy mặt mình ngại ngùng . Mặc dù ngoài mặt là thế, nhưng lòng nàng lại không bài xích chút nào, thậm chí còn thấy thích

-Không được làm càn, trêu chọc ta nữa. Nếu không sẽ đuổi ngươi ra ngoài

Anh Lạc miệng cười đắc ý, lẽo đẽo theo Dung Âm đến bàn, thành thục mà mài mực cho nàng ấy viết chữ

-Được , được, người nói sao, ta sẽ nghe theo vậy. Ta giúp người mài mực a~~

Thế là cả một ngày từ sáng đến khi mặt trời lặn.  Anh Lạc cứ như chiếc đuôi lẽo đẽo theo Dung Âm, ngây ngốc nghiêm túc mà nhìn nàng ấy xử lý sổ sách
Khung cảnh thật bình yên....

End chap 35

[BHTT] (Tự Viết) Người ta yêu vô tình là Hoàng Hậu (Anh Lạc x Phú Sát Hoàng Hậu)Where stories live. Discover now