Dung Âm thức dậy với một tâm trạng thoải mái. Nàng ngồi vào ghế để Minh Ngọc chải tóc cho mình. Nhìn môi mình ửng đỏ trong gương, nhớ đến chuyện đêm qua, mặt nàng bỗng hiện lên một mảng ửng đỏ. Trong lòng liền nhớ đến con người kia
-Minh Ngọc, Anh Lạc đã dậy chưa
-Nương nương, Anh Lạc vẫn chưa dậy. Chắc có lẽ là đang bị thương, mệt quá nên ngủ thêm. Nương nương có việc gì cần nàng sao
-Không có, chỉ là ta hỏi thử thôi. À, mà Diệp đại phu nói vết thương trên người của Anh Lạc sao rồi
-Nương nương đừng lo. Diệp đại phu nói, Anh Lạc chỉ cần uống thuốc ngài ấy kê , cố gắng nghỉ ngơi dưỡng thương thật tốt thì có thể nhanh chóng khỏi. Nhưng mà Anh Lạc giống như con nít vậy, cứ chê thuốc đắng không chịu uống. Đêm qua, phải hứa cho đến gặp nương nương, Anh Lạc mới chịu uống.
-Có vậy sao. Vậy tối nay, ngươi đem thuốc qua chỗ ta, rồi gọi Anh Lạc đến đây. Ta sẽ xử lí đứa nhỏ lớn xác sợ thuốc này
-Vâng nương nương, mong nương nương đối xử với trẻ nhỏ nhẹ tay a
Dung Âm nghe xong liền phì cười, Minh Ngọc cũng vui vẻ cười theo
Buổi tối đó Anh Lạc nghe Minh Ngọc nói Dung Âm gọi nàng đến, liền vui vẻ ăn cơm thật nhanh. Minh Ngọc thấy vậy liền bĩu môi.
-Nè, nè, ăn chậm thôi, làm như ai giành ăn của cô không bằng
-Có chút đói nên ăn nhanh, ta ăn bình thường vẫn như vậy mà. Hôm nay tiểu thư Minh Ngọc xinh đẹp hãy thương tình kẻ bị thương....dọn dẹp giúp ta một bữa nha. Ta khỏe lại sẽ bù cho cô sau, được không
-Được được, hôm nay ta làm giúp cô. Cô đi ''Cẩn Thận''
Minh Ngọc liền mỉm cười nguy hiểm, còn nhấn mạnh thêm chữ ''CẨn THẬN''. Anh Lạc ngây thơ không nhận ra được cũng vui vẻ
-Cảm ơn, ta đi đây a
Nhĩ Tình lúc đó bước vào, nhìn thấy Minh Ngọc đang dọn dẹp liền bất ngờ.
-Nè, nè. Đang làm gì đó
-Đương nhiên là dọn dẹp rồi
-Dọn luôn cho Anh Lạc sao, ta không nhìn nhầm chứ. Đêm nay có bão sao
-Cô lại chọc ta nữa rồi. Làm như ta ác lắm không bằng
-Sao ta thấy cô dọn dẹp mà trong rất vui nhỉ
-Đêm nay có một đứa nhỏ lớn xác bị xử lí rồi
Minh Ngọc vừa nói vừa cười
-Ý cô là sao, đang nói đến Anh Lạc sao.
-Chứ còn ai nữa, đứa nhỏ lớn xác không chịu uống thuốc hành ta với cô phải nài nỉ đó, sắp bị nương nương xử rồi
Nhĩ Tình nghe xong liền phì cười, lấy tay chỉ vào mũi Minh Ngọc
-Cô đó, cô đó. Cứ tưởng là tốt tính gì. Ai ngờ đẩy Anh Lạc vào hố. Ngày mai cô ấy mà gặp cô, chắc chắn là hận muốn đánh cô
-Thôi kệ đi a, hôm nay làm việc mệt muốn chết, tối nay ngủ sớm đi. Ngày mai chịu trận với cô ta sau
Nói rồi, Nhĩ Tình với Minh Ngọc dọn dẹp cùng nhau sau đó về phòng nghỉ ngơi sớm. Anh Lạc lúc đó cũng vừa đến chỗ Dung Âm
YOU ARE READING
[BHTT] (Tự Viết) Người ta yêu vô tình là Hoàng Hậu (Anh Lạc x Phú Sát Hoàng Hậu)
Fanfiction''Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời. Uống nhầm một nụ cười, cả một đời phiêu lãng'' Chỉ là vô tình.. Vô tình ta yêu người thôi.... Mà người ta yêu lại là hoàng hậu... Ngụy Anh Lạc x Phú Sát Hoàng Hậu