Chap 33: Hứa hẹn cả đời

869 52 2
                                    

Dung Âm yếu ớt tỉnh dậy
-Minh Ngọc... Mau đỡ ta ngồi dậy

-Nương nương, người bình tĩnh. Nô tì đến ngay

Minh Ngọc bỏ việc sắc thuốc vội vàng đến đỡ Dung Âm

-Minh Ngọc... Anh Lạc thế nào rồi

-Nương nương. Nô tì nghe nói Anh Lạc đến chỗ hoàng thượng, đã được thái y chẩn bệnh. Chắc sẽ mau tỉnh dậy thôi.

-Vậy thì tốt.
Dung Âm thở dài... sau đó lại nói tiếp

-Minh Ngọc. Ta hỏi ngươi, chân của ta... có phải không thể đi được đúng không

Minh Ngọc nghe xong không khỏi đau lòng.

-Nương nương. Người đừng nói như vậy. Thái y nói, chân của người chỉ là tạm thời không cử động được. Cố gắng dưỡng thương, uống thuốc sẽ hồi phục thôi. Nương nương, người nhất định sẽ đi lại được

Dung Âm yếu ớt mỉm cười

-Sẽ hồi phục thật sao. Cuối cùng ta cũng chỉ là một phế nhân.

-Nương nương. Người đừng nói như vậy...

-Minh Ngọc, ta không muốn bị ai quấy rầy. Không có lệnh của ta, không cho phép ai vào. Kể cả Anh Lạc có đến... cũng không được

-Nương nương !

-Đủ rồi. Ta không muốn nghe nữa.

Nói rồi Dung Âm tự nhốt mình trong phòng, bình tĩnh lần chuỗi.

Anh Lạc hôm qua đã tỉnh nhưng vì không có lệnh của hoàng thượng nên không được phép rời khỏi. Đến tận hôm nay nàng mới có thể quang minh chính đại trở về Trường Xuân Cung.
Nghe nói hoàng hậu tỉnh dậy, lòng nàng không khỏi vui sướng. Mặc cho trời lạnh, mặc cho thân thể chưa lành hẳn. Anh Lạc một thân chạy đến chỗ Dung Âm ra sức gõ cửa.

*Cộc cộc cộc*

-Hoàng hậu, là ta, Anh Lạc. Ta đã trở về rồi.

Dung Âm nghe giọng người kia liền khựng lại. Hai mắt bắt đầu đọng nước.
Minh Ngọc nghe thấy tiếng Anh Lạc vui mừng khôn siết
Dung Âm cố kiềm nước mắt, gằng giọng với Minh Ngọc

-Không được mở cửa.

-Nương nương....

Anh Lạc nghe thấy càng đập cửa mạnh hơn.

-Minh Ngọc, cô mau mở cửa cho ta, làm ơn.
-Hoàng hậu nương nương. Ta vì muốn trở lại bên người mà quỳ không biết bao nhiêu lần, dập đầu không biết bao nhiêu cái. Làm ơn, làm ơn mở cửa ra đi. Cho ta nhìn người một chút thôi.

Minh Ngọc nghe không kiềm được nước mắt cuối cùng cũng bạo gan mở cửa cho Anh Lạc vào.

Dung Âm tức giận hét lớn.
-Minh Ngọc, ngươi...

-Nương nương, nô tì ra ngoài cho 2 người nói chuyện. Mọi hình phạt nô tì sẽ chịu sau

Anh Lạc nói lời cảm ơn với Minh Ngọc, sau đó khóa cửa phòng. Chạy thẳng đến chỗ Dung Âm. Hai tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Dung Âm

-Người tỉnh rồi sao. Có không thoải mái ở chỗ nào không. Có chỗ nào bị đau không.v

Nhiệt độ ấm áp kia khiến Dung Âm lưu luyến không ngừng. Nhưng nàng vẫn lạnh lùng rút tay mình khỏi bàn tay ấm áp kia

-Ngươi ở đây làm gì. Mau đi khỏi đây. Ta không muốn nhìn thấy ngươi.

Anh Lạc không khỏi sợ hãi. Hai tay ôm lấy người kia.

-Không được. Ta không muốn li khai khỏi người. Người có biết vì trở về mà ta đã quỳ từ Càn Thanh Cung trở về không. Ngươi muốn đuổi ta, ta biết đi đâu đây.

Anh Lạc nghẹn ngào nói

-Nể tình ngươi chăm sóc ta. Ta sẽ xin cho ngươi xuất cung. Đi khỏi nơi này. Đến nơi mới, có cuộc sống mới.

-Nếu muốn ta rời khỏi đây thì chi bằng giết ta đi

Anh Lạc hét lớn. Hai tay nắm thành nắm đấm.

Dung Âm nhàn nhạt mỉm cười. Một nụ cười thật bi thương.

-Ngươi, nhìn chân ta xem. Ta bây giờ đã trở thành một kẻ vô tích sự. Thành một phế nhân rồi. Mà Đại Thanh không cần một phế nhân làm hoàng hậu. Tuy từ ngoài nhìn vào, Trường Xuân Cung vẫn xa hoa mỹ lệ. Nhưng thật ra đã tan hoang vì kẻ tàn phế như ta rồi. Ai cũng muốn rời khỏi nơi đây. Hà cớ gì ngươi lại muốn ở lại.

Anh Lạc nghe xong cảm giác như con tim bị bóp nát. Hai tay nắm nhẹ tay Dung Âm.

-Không thể đi lại thì sao, phế nhân thì đã sao. Cho dù cả đời này người không thể đi lại. Thì cứ để ta, để ta làm điểm dựa, làm gậy vì người mà chống đỡ cả đời đi.... Vì thế, đừng bắt ta phải li khai nữa... Để ta... hãy để ta bảo vệ cho người được không

Dung Âm nghe xong. Mọi uất ức, mọi đau khổ của nàng như con sống lớn vùng lên mãnh liệt. Bức tường kiên cường, sự mạnh mẽ của nàng cũng bị sự ấm áp của Anh Lạc làm cho phá đổ.
Nàng đã quá mệt mỏi, giờ đây, nàng không muốn kiên cường. Cũng không cần biết lễ nghi hay luật lệ gì nữa. Nàng chỉ muốn bình yên trong lòng người kia.

Cái ôm ấm áp xen chút bi thương và những câu nói kia đã in mãi trong cuộc đời của Dung Âm. Kể từ giây phút đó. Nàng tự nhủ với lòng mình

*Anh Lạc, thân thể của ta. Cả tâm của ta... từ nay về sau đều trao hết cho ngươi. Sau này ta còn sống ngày nào thì ngày đó ta sẽ ra sức bảo vệ ngươi, đem cả trọn tâm tư trao cho ngươi, ta yêu ngươi*




[BHTT] (Tự Viết) Người ta yêu vô tình là Hoàng Hậu (Anh Lạc x Phú Sát Hoàng Hậu)Where stories live. Discover now