Hôm nay là ngày mà Hoàng thượng và Thái Hậu trở về. Vì vậy hôm nay Dung Âm phải dậy thật sớm, đến cổng thành để đón họ. Anh Lạc khi nghe tin Hoàng Thượng trở về, lòng có chút mất mát, vậy là từ nay thời gian nàng ở cạnh Dung Âm sẽ bị giảm đi
Dung Âm nhìn sang thấy mặt Anh Lạc như vậy, vừa có chút buồn cười mà cũng vừa thấy đau lòng. Dung Âm ôn nhu xoa xoa mặt Anh Lạc.
-Đang nghĩ lung tung gì đó. Có phải đang buồn lung tung không
-Không có a~
-Ta biết là ngươi đang buồn chuyện gì. Ta tuy không yêu hoàng thượng nhưng phải vẫn phải giữ trách nhiệm của mình, là chủ lục cung, giải quyết những thị phi giữa các nữ nhân, có trách nhiệm giúp hắn trông coi giang sơn, ở cạnh hắn lúc hắn cần. Những cái này ta đều phải làm là vì hai chữ ''trách nhiệm'' chứ không phải từ ''tâm''. Đối với ta,chỉ duy nhất khi ở cạnh người tên Ngụy Anh Lạc.... từng hành động, từng lời nói, từng tình cảm ta bộc lộ mới thật sự phát ra từ chính tâm mình, tâm của ta chỉ duy nhất dành cho Ngụy Anh Lạc.
Anh Lạc nghe xong liền cảm thấy ấm áp trong lòng, liền ôm Dung Âm vào lòng vỗ về
- Ta biết trên danh nghĩa, người là người của Hoàng thượng, cho nên việc ở cạnh hắn là việc hiển nhiên. Có trách thì trách ta, là ta đã đến, là ta đã khiến người động tâm. Là ta không có khả năng, không có quyền lực để cho người một cuộc sống tự do, cho nên ta không có bất cứ quyền hạn gì để trách cứ người, ta chỉ cần được ở cạnh, chăm sóc, bảo vệ người thì đã là hạnh phúc rồi. Thật xin lỗi, là ta không tốt vì đã buồn vô cớ khiến người bận tâm.
Dung Âm càng ôm chặt Anh Lạc, khẽ nhón chân lên hôn nhẹ vào môi Anh Lạc một cái.
-Gặp ngươi, động tâm với ngươi, yêu ngươi là điều ta chưa bao giờ hối hận. Ngụy Anh Lạc, ta yêu ngươi.
-Ta cũng yêu người.
Lưu luyến ôm Dung Âm một lúc lâu, Anh Lạc mới vừa lòng buông ra
-Cũng đã trễ rồi, chắc bây giờ Hoàng Thượng và Thái hậu đã trở về, người mau đến đó đón họ đi
-Được, vậy ngươi ở đây đợi ta trở về.... ta đi đây
Dung Âm mới đi một đoạn đã bị Anh Lạc níu lại, Anh Lạc ôn nhu khoác chiếc áo choàng lên người Dung Âm
-Nương nương, sương sớm rất lạnh, mang áo vào, sẽ cảm thấy ấm hơn.
Dung Âm khẽ mỉm cười ấm áp, tạm biệt người kia rồi cùng Nhĩ Tình rời khỏi
Lúc đến đã thấy Thuần Phi, Nhàn Phi, Cao quý Phi , Gia tần và các phi tần khác đến rất đông đủ. Bọn họ thấy Dung Âm liền hành lễ. Thuần Phi thấy Dung Âm liền mỉm cười rạng rỡ. Dung Âm thấy vậy cũng mỉm cười đáp lại nàng.
-Nãy giờ mọi người đều đến rất sớm. Mà chẳng thấy hoàng hậu đâu. Cứ tưởng rằng hoàng hậu không đến chứ
Cao Quý Phi lại kiếm chuyện gây với Hoàng Hậu, những người khác thấy vậy trong lòng cũng đều ngán ngẩm.
Dung Âm chỉ nhàn nhạt cười
-Bổn cung đến hơi trễ là vì chuẩn bị thức ăn cho Hoàng Thượng. Cao quý phi đến, làm sao ta lại không đến được.
YOU ARE READING
[BHTT] (Tự Viết) Người ta yêu vô tình là Hoàng Hậu (Anh Lạc x Phú Sát Hoàng Hậu)
Fanfiction''Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời. Uống nhầm một nụ cười, cả một đời phiêu lãng'' Chỉ là vô tình.. Vô tình ta yêu người thôi.... Mà người ta yêu lại là hoàng hậu... Ngụy Anh Lạc x Phú Sát Hoàng Hậu