Sau khi Minh Ngọc thông báo Anh Lạc đã tỉnh thì Diệp đại phu lập tức đến đó. Đến ông cũng không tin Anh Lạc lại có thể vượt qua cánh cửa tử thần này. Diệp đại phu kê cho Anh Lạc vài liều thuốc, dặn dò một số điều sau đó liền rời khỏi.
Anh Lạc nghe tin Dung Âm bị ngất đi liền lo lắng muốn đến chỗ nàng, nhưng lại bị Minh Ngọc cản lại. Phải giằng co một lúc lâu, với điều kiện ăn hết bát cháo, uống hết bát thuốc, Minh Ngọc mới cho Anh Lạc đi. Anh Lạc dù không muốn ăn uống gì, nhưng cũng phải gật gù đồng ý
Vì còn vết thương trên người nên Anh Lạc không thể chạy ngay đến đó được. Từng bước chân Anh Lạc bây giờ dường như nặng trĩu hơn. Đoạn đường đi đến đó hôm nay đối với nàng cũng dường như quá xa. Anh Lạc bây giờ chỉ muốn thật nhanh đến đó, ôm ấp người kia vào lòng
Đi một lúc, cuối cùng cũng đến. Anh Lạc nhanh chóng mở cửa bước vào. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia đập vào mắt, lòng Anh Lạc khẽ nổi lên vài tia bình yên.... Nhẹ nhàng gọi người kia
-Nương nương....
Dung Âm đang khoác áo định đến chỗ Anh Lạc, bất giác nghe tiếng nói kia liền khựng lại một chút, sau đó từ từ xoay người lại, nhìn thấy người kia mỉm cười ấm áp với mình, khóe mắt liền rưng rưng. Sau đó chạy đến nhào vào lòng người kia, nhẹ nhàng nói
-Anh Lạc , ngươi còn sống, ngươi không bỏ ta
-Người còn ở đây, làm sao ta có thể bỏ người mà đi
-Cảm ơn ngươi...Vì đã sống
Ôm ấp một lúc, nhớ đến vết thương trên người Anh Lạc, Dung Âm liền rời khỏi người kia, nhẹ nhàng cùng người kia đến giường ngồi.
Nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy, nhớ đến những vết thương của người kia, Dung Âm không khỏi đau lòng, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt người kia
-Đau lắm phải không... Ta xin lỗi, đều tại ta... Là ta khiến ngươi bị thương. Xém chút nữa mất cả mạng.... Anh Lạc, ta xin lỗi
Anh Lạc khẽ mỉm người, cầm tay người kia áp lên má mình
-Chẳng phải ta đã không sao rồi sao. Ta nghe Minh Ngọc nói người ngất đi, có làm sao không. Có cảm thấy mệt hay khó chịu ở chỗ nào không, nếu có người cứ nói với ta. Mà đã ăn gì chưa, nếu chưa ăn, ta nấu cháo cho người ăn, có được không.
Dung Âm thoát rút tay khỏi tay người kia, vài giọt lệ khẽ tuôn rơi, trải dài lên má. Anh Lạc thấy vậy liền hoảng hốt
-Làm sao vậy, người khó chịu ở chỗ nào sao
-Ngươi đúng là đồ ngốc. Tại sao bị thương đến như vậy, bản thân mình không lo mà lại lo cho ta. Anh Lạc, tại sao, ngươi lại đối xử tốt với ta như vậy
-Nếu ta nói ta đối xử tốt với người như vậy là vì ta yêu người, người có tin không
Dung Âm nghe xong liền khựng lại vài giây, lòng khẽ nổi lên trận sóng ngầm âm ỉ
-Anh Lạc, ngươi đừng nói bậy bạ nữa
-Người không tin, được, ta chứng minh
YOU ARE READING
[BHTT] (Tự Viết) Người ta yêu vô tình là Hoàng Hậu (Anh Lạc x Phú Sát Hoàng Hậu)
Fanfiction''Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời. Uống nhầm một nụ cười, cả một đời phiêu lãng'' Chỉ là vô tình.. Vô tình ta yêu người thôi.... Mà người ta yêu lại là hoàng hậu... Ngụy Anh Lạc x Phú Sát Hoàng Hậu