Chương 4: Người xấu phải chết

1.4K 103 0
                                    

Sau khi nộp thường phục cho hoàng hậu. Nghe Nhĩ Tình nói Hoàng Hậu nương nương muốn tuyển mình vào Trường Xuân Cung để hầu hạ, Anh Lạc có chút bất ngờ.

 Không hiểu sao trong lòng lại có chút vui vẻ... Là vì sao chứ, là thoát khỏi chỗ đầy cũng nữ ganh đua, đáng ghét, có cơ hội tìm ra manh mối về cái chết tỷ tỷ hay là vì có thể ở bên cạnh hiểu thêm về người hoàng hậu kì lạ kia. Có lẽ là vì cả hai lí do. Nhưng trước khi rời xa chỗ này. Anh Lạc tự dặn lòng nhất định phải khiến kẻ hại mình bước ra ánh sáng mặc dù đã biết người hại mình là ai.

Vừa tròn hôm nay cũng là ngày sanh thần của Cát Tường. Anh Lạc đem ít vải đổi với phòng bếp lấy tô mì. Trước khi đi còn dặn dò đủ đều. Đến khi dọn phòng, chiếc khăn tay hồng rơi xuống mới chợt nhớ ra rằng đây là quà sanh thần mà nàng chuẩn bị cả đêm qua. Nãy vì lo đổi mì mà quên tặng cho Cát Tường. Anh Lạc liền dẹp hành lí sang một bên, quay trở lại phòng bếp. 

Còn vài bước chân nữa là đến phòng bếp. Nhưng vì nghe giọng của Linh Lung nên Anh Lạc liền núp sau cửa nghe ngóng tình hình...

-Cát Tường à, bỏ qua cho ta đi. Chúng ta là chị em tốt mà. Ta sẽ xin lỗi Anh Lạc.

-Hừ, cô nhớ đó, nhớ xin lỗi thành tâm trước khi Anh Lạc đi đi

-Được rồi, hôm nay sanh thần cô phải không ta có chuẩn bị quà.

Nghe thấy quà, Cát Tường liền phấn khởi

-Quà đâu , quà đâu

-Quà này rất đặc biệt, không thể tiết lộ, tối nay đến cái gốc cây bự trong ngự hoa viên là sẽ thấy, ta đi đây. Nhớ phải đến đó

Nói rồi Linh Lung đi ra khỏi. Anh Lạc từ nãy đến giờ suy nghĩ đi nghĩ lại. Nhìn ra điều gì đó không ổn, liền chửi thầm trong lòng.

''Chết tiệt, chắn chắn cô ta định dụ Cát Tường đến đó, món quà cô ta nói đến chắc chắn là chỉ khổng tước. Định dụ Cát Tường đến đó, sau đó dẫn theo hộ vệ, đổ hết lên đầu Cát Tường. Từ kẻ cắp thành người tốt đây mà. Giờ này còn nhiều người chắc chắn cô ta sẽ chưa để chỉ khổng tước ở đó.... Linh Lung, ta sẽ cho cô thấy thế nào là gậy ông đập lưng ông''

Bước vào thấy Cát Tường ăn không biết gì. Anh Lạc khẽ lắc đầu.  

-Anh Lạc, cô để quên gì sao...

-Cát Tường. Có phải lúc nãy Linh Lung bảo cô tối nay đến ngự hoa viên lấy quà ???

-Phải, sao thế Anh Lạc

-Không được đến đó.

-Sao vậy

Cát Tường thắc mắc hỏi Anh Lạc. Anh Lạc liền thở dài.

-Cát Tường cô ngây thơ quá rồi.

Nói rồi Anh Lạc giải thích mọi chuyện cho Cát Tường nghe. Nhưng Cát Tường vẫn không tin 

-Anh Lạc, chắc là hiểu lầm thôi

-Cứ chờ xem, tóm lại, tối nay cô không được ra ngoài. Mọi chuyện để ta. Rõ chưa...

-Ừm ừm

Cát Tường gật đầu lia lịa ....Biết Anh Lạc không lừa mình, đây là chuyện quan trọng nên Cát Tường cũng không dám trái lời Anh Lạc.

Đêm đó Cát Tường ở mãi trong phòng bếp, một chút hó hé cũng không dám bước chân ra ngoài. Còn về Anh Lạc thì đã về bẩm báo với Trương mama cùng Ngô tổng quản. Sau đó núp ở xa qua sát tình hình. Quả như dự đoán. Nhân lúc không có ai. Linh Lung đem một gói trắng để dưới góc cây. Vừa lúc đó. Anh Lạc liền la lên. Cả Trương mama , Ngô Tổng quản và thị vệ đang trốn ở xa đều chạy đến. Hai tay Linh Lung bị hai tên thị vệ nắm chặt. Thấy Ngô tổng quản mở bao đem chỉ khổng tước đưa cho Trương mama liền hoảng loạng nghĩ đến cái kết của mình liền sợ hãi đến mức gục ngã. 

-Hóa ra là con tiện nữ  này ăn cắp chỉ khổng tước...

-Không... không, Ngô tổng quản. Người hiểu lầm rồi... Là Anh Lạc, không phải ta, là cô ta, ta đến đây bắt cô ta

''Chát''

-Tiện nữ. Câm mồm. đến giờ  này vẫn còn giả dối. Anh Lạc là thông báo chúng ta đến đây, chúng ta đã chứng kiến hết ngươi đừng tưởng có thể lừa dối chúng ta. Vừa ăn cướp vừa la làng. Định phun máu vào người vô tội như Cát Tường... Người cũng đáng lắm. Người đâu. Đánh chết cô ta...

-Không, ta sai rồi... Đừng mà Ngô Tổng quản... Tất cả.. là do cô ta ... AAAAAAAAA.. Ngụy Anh Lạc, ta sẽ giết ngươi... AAA

Linh Lung điên loạn la hét....  đến khi thị vệ đưa đi xa mới ngưng. Cát Tường từ phía sau thấy tất cả liền hoảng sợ. Cô thật không tin vào mắt mình...

-Anh Lạc... ta...

-Cát Tường, ta nói cho cô biết, vào cung phải thông minh, dùng đầu suy nghĩ. Đừng cho rằng ai cũng tốt với mình. Ta đi rồi, phải tự chiếu cố bản thân. Có gì Trương mama sẽ giúp đỡ cô. Có điều gì khác quan trọng hãy cứ đến tìm ta. Sau này đừng để người ta ăn hiếp biết chưa.

-Hức, hức.. cảm ơn cô. Anh Lạc... ta sẽ nghe lời ngươi dặn dò

Cát Tường ôm Anh Lạc òa khóc. Trương mama lắc đầu.

-Anh Lạc, lẽ ra sáng nay ngươi phải đến Trường Xuân Cung nhưng bây giờ đã là gần tối. Mau đến tạ tội hoàng hậu đi. Để nha đầu này cho ta. Ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố nàng thật tốt.

Nghe Trương mama nói Anh Lạc mới hốt hoảng, suýt thì quên mất. Nàng liền cầm túi nải từ biệt Cát Tường và Trương mama rồi đến Trường Xuân Cung

End chap 4



[BHTT] (Tự Viết) Người ta yêu vô tình là Hoàng Hậu (Anh Lạc x Phú Sát Hoàng Hậu)Where stories live. Discover now