Như thường lệ vào buổi sáng, Anh Lạc cùng Minh Ngọc và Nhĩ Tình đến để hầu hạ, chuẩn bị nước và y phục cho Dung Âm.
Dung Âm nhìn thấy Anh Lạc, nhớ đến chuyện đêm qua có chút ngại ngùng nhưng sau đó lại trở lại bình thường...
Anh Lạc đêm qua làm việc xấu... Thấy người kia thì có tật giật mình, liền cầm thau đi ra ngoài lấy nước
Bình thường Anh Lạc là người sẽ mang y phục cho Dung Âm hoàng hậu nhưng không hiểu vì sao hôm nay lại giành việc ra ngoài bưng nước của Nhĩ Tình, vẻ mặt hôm nay cũng rất khác so với ngày thường. Cả ba người còn lại đều thấy kì lạ, đặt dấu hỏi lớn trong lòng
-Nhĩ Tình, Anh Lạc hôm nay bị gì vậy
-Nương nương, nô tì cũng không rõ nữa. Chắc là nàng ấy đêm qua thức khuya nên sáng nay dậy hơi mệt vậy thôi
Dung Âm nghe xong cũng không nói gì....
Anh Lạc trên đường bưng nước mà lòng suy nghĩ lung tung....
''Chết rồi lát nữa gặp nàng thì biết làm sao đây''
''Không biết nàng có biết chuyện đêm qua không''
''Chắc là nàng không biết đâu.... Mình cứ bình thường là được''
Nói rồi Anh Lạc hít một hơi, nhanh chóng đến chỗ Dung Âm
''Ầm''
Anh Lạc vì đi nhanh quá nên vấp ngã, Hoàng Thượng lúc đó vừa lúc đó đang đi ra cũng bị lãnh đủ thau nước của nàng. Nhĩ Tình và Minh Ngọc thấy vậy liền hoảng sợ, nghĩ thầm trong lòng, lần này Anh Lạc chết chắc rồi... Anh Lạc nhìn thấy kết quả tốt mình gây ra cũng thấy sợ
-Người đâu.... Ma..u
Không đợi hoàng thượng lên tiếng. Dung Âm đã vội vàng chen lời
-Ngụy Anh Lạc, còn đứng ngơ ra đó làm gì. Còn không mau tạ tội với hoàng thượng, muốn chết phải không.
Anh Lạc nghe xong liền quỳ xuống tạ tội
-Hoàng thượng, Anh Lạc thường ngày làm việc gì cũng rất tỉ mỉ, cẩn thận. Nhưng không hiểu sao hôm nay lại xảy ra bất cẩn. Mong người nể tình thần thiếp, tha tội cho Anh Lạc
-Sao có thể tha tội được. Hoàng hậu à, trẫm ngày càng thấy nàng bênh vực nha đầu này.
-Thần thiếp quả thật không dám. Nhưng quả thật Anh Lạc không cố ý. Có lẽ vì đêm qua thần thiếp mệt, nàng chăm sóc thần thiếp cả đêm không ngủ được bao nhiêu, cộng lại với việc sợ thần thiếp trễ giờ thỉnh an người nên mới hấp ta hấp tấp, xảy ra việc bất cẩn như vậy.
-Nếu nàng đã nói vậy thì ta sẽ tha cho cô ta một mạng nhưng không thể không phạt... Ta phạt ng...
Biết hoàng thượng dù tha mạng cho nàng nhưng chắc chắn sẽ đánh nàng vài chục gậy nên Dung Âm lại chen lời, bảo vệ nàng một lần nữa
-Phạt ngươi ra ngoài quỳ, trưa nay không được ăn cơm. Mau ra ngoài quỳ đi. Còn ở đây nữa. Muốn chết sao
-Tạ ơn hoàng thượng, hoàng hậu nương nương...
Đợi đến khi Anh Lạc bình an ra ngoài. Mới thở phào nhẹ nhõm. Dung Âm đuổi Nhĩ Tình và Minh Ngọc ra ngoài cố gắng dùng giọng nói dịu dàng nhất có thể để dỗ ngọt Hoàng Thượng
-Hoàng thượng, y phục người ướt hết rồi. Cũng thật may, vừa vặn lần trước thần thiếp có tự tay may cho người một bộ y phục. Nếu người không chê thần thiếp may xấu thì có thể thay tạm
Hoàng thượng nghe Dung Âm tự tay may đồ cho mình xong, tâm tình liền vui hơn hẳn
-Trẫm làm sao dám chê chứ. Nào nào,nàng mau giúp trẫm thay y phục
Dung Âm và hoàng thượng nói chuyện với nhau cả một hồi lâu. Anh Lạc bên ngoài quỳ chân cũng tê đến rã rời, chân mày bắt đầu chau lại. Hai tay xoa xoa bắp đùi. Những hành động kia đều đập vào mắt Dung Âm
-Hoàng thượng , cũng đã trễ rồi. Chẳng phải người nói còn nhiều việc trong cung phải giải quyết sao
-Nàng là đang đuổi khéo trẫm
-Thần thiếp không dám. Thần thiếp chỉ lo cho người
-Nàng đó. Trẫm không hiểu vì sao nàng lại giữ lại nha đầu kia bên mình, không có phép tắc gì cả
-Hoàng thượng, chỉ là hiểu lầm thôi. Người bên cạnh mình, thần thiếp hiểu rất rõ... Anh Lạc tuyệt đối không phải là người xấu
Hoàng thượng nhéo mũi Dung Âm một cái rồi trách yêu
-Nàng đó, nàng đó..... lo mà quản lý nha đầu đó cho tốt
-Thần thiếp đã rõ...
Đợi hoàng thượng đi rồi.... Dung Âm mới gọi Anh Lạc vào
-Mau ngồi đi... Ngươi đó. Lúc nào cũng khiến ta lo lắng, xém chút nữa chọc giận hoàng thượng rồi.
-Thật sự chỉ là bất cẩn thôi mà. Hoàng thượng cũng đâu có bị thương hay ướt nhiều. Chẳng qua ngài ấy muốn làm lớn chuyện vì ngài ấy vẫn còn để bụng chuyện lúc trước nô tì nói dối về chuyện cái cây thần của ngài ấy nên thù dai. Muốn giết ta cho hả dạ thôi . Nương nương không biết chứ lúc nãy ra về, ngài ấy còn liếc ta....Hoàng thượng đúng là vừa xấu tính vừa nhỏ nhen... Không hại chết cũng khiến người ta què giò rồi
Anh Lạc vừa xoa xoa cái chân vừa uất ức nói khiến Dung Âm nhìn không khỏi nhịn được cười.
p.s''Người ta nói xấu chồng mình mà cười dị đó, chịu nổi ko'' :v
End chap 12
YOU ARE READING
[BHTT] (Tự Viết) Người ta yêu vô tình là Hoàng Hậu (Anh Lạc x Phú Sát Hoàng Hậu)
Fiksi Penggemar''Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời. Uống nhầm một nụ cười, cả một đời phiêu lãng'' Chỉ là vô tình.. Vô tình ta yêu người thôi.... Mà người ta yêu lại là hoàng hậu... Ngụy Anh Lạc x Phú Sát Hoàng Hậu