Anh Lạc dạo gần đây tâm trạng không hề tốt. Lúc nào cũng cảm thấy người mình rất bực bội. Mà lí do khiến nàng bực bội là vì điều gì ???
Đơn giản là vì nàng cảm thấy dạo này Hoàng Hậu nương nương xinh đẹp của nàng giống như là đang bơ nàng.
Đã mấy hôm nay, đến cả gặp mặt cũng không được gặp, ngay cả công việc thường ngày chăm sóc nàng ấy, nàng ấy cũng giao lại cho Minh Ngọc, Nhĩ Tình. Rồi cho nàng đi làm những công việc bên ngoài, làm nhiều đến mức thời gian nghỉ cũng không có, đợi đến lúc làm xong, muốn chạy đến nhìn nàng ấy một lát thì cũng đã khuya rồi.
Nằm trong phòng ....Nàng tức tối trong lòng. Nghĩ đi nghĩ lại, không biết mình đã làm sai chuyện gì.
-Rốt cuộc mình đã làm sai việc gì chứ
-Mình không chọc giận hoàng thượng, cũng không chọc giận nàng.
-Công việc làm cực kì chăm chỉ, không lười biếng cũng không trốn tránh
-Nghĩ đi nghĩ lại....Rốt cuộc là mình đã làm gì sai chứ.
-Chẳng lẽ... là vì cái đêm nàng ấy bệnh, mình ngủ quên trên giường nàng ấy, lại còn ôm nàng ấy ngủ sao.....
-Không phải chứ.... Chết rồi.... Chắc là vì chuyện đó mà nàng ấy mới giận mình, không muốn gặp mình... Cũng tại mình. Sao lại đi mà ngủ quên ở đó chứ... AAAA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, Anh Lạc thức dậy với một vẻ bơ phờ, nguyên nhân gây ra cũng chỉ vì suy nghĩ chuyện tối đêm qua mà không ngủ được
Lúc Anh Lạc đến chăm sóc hoa nhài thì cũng vừa lúc chạm mặt Dung Âm . Dung Âm chỉ nhìn nàng một cái rồi ung dung bước đi, lòng nàng có chút mất mát. Không nhịn nổi, Anh Lạc liền chạy đến trước mặt Dung Âm hỏi rõ.
-Nương nương, rốt cuộc là ta làm sai điều gì....
-Ngươi hỏi thế là có ý gì
-Ta cảm thấy nương nương là đang muốn tránh ta. Có phải ta đã làm sai điều gì không
-Ô, ngươi không hề làm sai gì cả, ta cũng không có giận hay tránh gì ngươi, là ngươi nghĩ ngợi nhiều rồi. Ta bây giờ phải đến chỗ thái hậu thỉnh an.Ngươi tiếp tục làm việc đi.... Ta đi đây
-Nương nương... ta
Dung Âm xoay lưng bước đi, trong bụng nhịn cười.... nhớ lại khuôn mặt nghiêm trọng của Anh Lạc khi nãy liền bất giác nở một nụ cười. Minh Ngọc và Nhĩ Tình bên cạnh cũng không rõ là đang xảy ra chuyện gì
Về Anh Lạc, sau khi làm xong việc, còn thời gian rảnh, nàng liền lén trốn sau cung, ngắt lá cây để bớt đi tâm trạng bực tức trong lòng
-Rốt cuộc ta làm sai gì chứ ....Không nhìn mặt, cũng không đếm xỉa, bơ ta đến mấy ngày rồi....
-Là ai có lá gan lớn mà động vào cô nương Anh Lạc vậy
Nghe có người đứng phía sau mình, Anh Lạc liền giật mình quay lại.
-Phú Sát thị vệ, sao ngài lại ở đây
-Thấy có người lén lén lút lút sau này, Ta mới đi theo thôi. Sao, tâm tình không được tốt nên phá hoa lá vô tội
-Ta tâm tình không tốt hay làm gì cũng mặc ta, đến phiên ngài quản sao
-Ta chỉ muốn hỏi thăm nàng thôi.
-Đa tạ, nhưng ta không cần.
Anh Lạc trả lời với giọng lạnh lùng. Phó Hằng thấy thế chỉ cười cười. Rút trong áo ra một cây trâm bạc đưa cho Anh Lạc, ngại ngùng nói
-Ta tặng nàng.
-Ngài như vậy là có ý gì. Thật xin lỗi, ta không tự nhiên nhận đồ người khác....
-Anh Lạc.. ta... ta thích nàng....
Anh Lạc nghe xong cảm thấy có chút phiền toái.
-Phú Sát Phó Hằng. Ta hôm nay phải nói thẳng với ngài. Ta thật sự không hề có tình cảm với ngài, chắc ngài cũng có thể nhìn ra. Trước kia ta hiểu lầm ngài giết tỷ tỷ của ta nên ta mới giả vờ tiếp cận ngài chứ không hề thật lòng với ngài, chắc nhát dao ngày đó cũng đã có thể nói ra tất cả. Ta thật sự xin lỗi vì đã khiến ngài hiểu lầm... Ta cũng đã có người trong lòng rồi. Tuy ta bỏ qua hiểu lầm về miếng ngọc bội nhưng không có nghĩa ta không còn nghi ngờ ngài. Cái chết của tỷ tỷ, ta nhất định sẽ tìm ra. Từ nay về sau nếu không có việc gì, ngài cũng đừng nên đến chỗ ta nữa. Ta không muốn gánh phiền phức...Ta còn có việc, xin về trước
Nói rồi, Anh Lạc lạnh lùng bỏ đi, để lại Phó Hằng đang đau lòng đứng đó.
''Nàng có người trong lòng rồi ư...''
Anh Lạc loay hoay đi dạo một lúc, trời cũng tối nên mới trở về, lúc trở về, đã thấy một dĩa bánh điểm tâm đẹp mắt để trên bàn. Nàng đang thắc mắc nhìn quanh thì quay lại đã thấy Dung Âm nhìn nàng mỉm cười
-Sinh thần vui vẻ....
Anh Lạc sửng cả người, mọi bực tức trong lòng nàng khi thấy Dung Âm cũng biến đi mất, để ý lại mới biết hôm nay chính là sinh thần của mình... Nhưng sao nàng ấy lại biết...
-Nương nương... sao người lại biết....
-Ngươi là người của Trường Xuân Cung, cũng là người của bổn cung. Thông tin về ngươi, bổn cung đương nhiên phải nắm rõ rồi...
-Hóa ra, dạo này nương nương tránh mặt ta là vì muốn gây bất ngờ cho ta sao.
-Phải, phải. Là ta cố tình tránh ngươi. Nhìn bộ dạng ngươi lúc sáng thật không khỏi buồn cười mà
Dung Âm phì cười. Nàng từ túi áo lấy ra một chiếc túi thơm màu hồng nhạt , trên đó có thêu hoa nhài, kèm theo chữ Lạc đưa cho Anh Lạc
-Dĩa điểm tâm kia là ta sai người làm cho ngươi. Còn về cái túi thơm này là mấy ngày nay ta tự làm... Ta may không đẹp cũng không khéo tay bằng ngươi, ta biết chiếc túi thơm này cũng không to lớn gì nhưng mong ngươi cũng hãy nhận lấy....Tặng cho ngươi. Sinh thần vui vẻ...
-Nương nương, thật sự đa tạ người, đối với ta chắc có lẽ chiếc túi thơm này là bảo vật quý giá nhất.... ta nhất định sẽ luôn mang theo chiếc túi thơm này bên mình.
Anh Lạc thật sự rất cảm động, vui mừng không ngớt, nắm lấy cả tay Dung Âm. Dung Âm có chút giật mình nhưng nàng không đẩy tay Anh Lạc ra thậm chí còn nắm chặt tay Anh Lạc. Cả hai cùng nhau ăn điểm tâm trò chuyện hồi lâu. Sau đó mới trở về phòng.
End chap 17
YOU ARE READING
[BHTT] (Tự Viết) Người ta yêu vô tình là Hoàng Hậu (Anh Lạc x Phú Sát Hoàng Hậu)
Fanfiction''Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời. Uống nhầm một nụ cười, cả một đời phiêu lãng'' Chỉ là vô tình.. Vô tình ta yêu người thôi.... Mà người ta yêu lại là hoàng hậu... Ngụy Anh Lạc x Phú Sát Hoàng Hậu