-Anh Lạc. Cô không thể đi. Trời lạnh thấu xương. Chỉ với duy nhất một lớp y phục mỏng manh như vậy. Cô sẽ chết giữa đường mất
-Anh Lạc. Cô không thể mạo hiểm tính mạng mình như vậy. Tuyết dày như vậy, đường từ Càn Thanh Cung đến Trường Xuân Cung rất xa. Hoàng thượng còn bắt cô đi khắp lục cung 3 bước khấu đầu một lần. Như thế có khác nào gián tiếp giết người. Cô cứ ở lại đây. Ta sẽ đến chỗ hoàng thượng nhận tội
Phó Hằng, Minh Ngọc sau khi biết chuyện không khỏi lo lắng. Cả hai ai cũng ra sức thuyết phục Anh Lạc, nhưng kết quả là vô dụng.
-Phó Hằng...Việc này để ta gánh là đủ rồi. Nếu ngài đi. Mọi việc sẽ khó khăn hơn. Huống hồ đây là cơ hội ta có thể quay về Trường Xuân Cung .Việc bây giờ hai người cần lo không phải là ta, mà là sức khỏe của hoàng hậu
-Anh Lạc... sao chúng ta có thể không lo cho cô được chứ.
-Hai người không cần lo cho ta... Ta sẽ không chết. Hoàng hậu còn chờ ta trở về mà
Anh Lạc khẽ nhìn Hoàng hậu mỉm cười
Cả Phó Hằng và Minh Ngọc đều thở dài trước sự cứng đầu của Anh Lạc. Minh Ngọc tiến lại gần nắm chặt lấy bàn tay Anh Lạc, hai mắt đỏ hoe...
-Anh Lạc cô nhất định phải trở về...
Anh Lạc xoa xoa bàn tay Minh Ngọc khẽ mỉm cười
-Yên tâm... Ta sẽ trở về. Nhất định
Nói rồi Anh Lạc rời khỏi Trường Xuân Cung đến Càn Thanh Cung...
-Nô tì tội đáng muôn chết !
.......
-Nô tì tội đáng muôn chết chết!
Dưới thời tiết khắc nghiệt. Không một đôi găng tay hay chiếc áo dày. Anh Lạc một thân y phục mỏng manh tiếp xúc với lớp tuyết dày lạnh thấu xương.
Nàng như lời hoàng thượng. 3 bước đi khấu đầu một lần... Cứ như thế, đã trôi qua 3 canh giờ...
Toàn thân nàng bây giờ không còn cảm giác... Mặc cho mái tóc phủ đầy tuyết trắng, đôi môi trắng bệch, toàn thân run rẩy. Nàng vẫn kiên cường chống chọi.Những thị vệ thấy vậy ai cũng khiếp sợ. Thân là nam nhân, có y phục dày mà còn cảm thấy buốt giá. Huống hồ là một cô nương nhỏ bé với thân y phục mỏng manh như thế.
Công công bên cạnh hoàng thượng trên cao nhìn xuống cũng cảm thấy khiếp sợ-Hoàng thượng... Cũng đã hơn 3 canh giờ rồi. Cứ tiếp tục như thế... E rằng... e rằng nô tì kia sẽ chết mất...
-Vẫn chưa từ bỏ sao... Xem ra nô tì này rất cứng đầu. Ngươi ra lệnh cho thị vệ. Theo dõi đi cạnh cô ta. Khi nào cô ta chịu không nổi ngã xuống thì đem đến chỗ trẫm...
Nói rồi, hoàng thượng lại tiếp tục xem tấu chương.
Hai canh giờ sau, Anh Lạc chịu không nỗi cũng ngã quỵ dưới tuyết... Cả người lạnh cóng. Sau đó được hai thị vệ đưa đến chỗ hoàng thượng
Đám người Minh Ngọc, Nhĩ Tình biết tin xong không khỏi lo lắng.
-Không được, ta phải đến Dưỡng Tâm Điện.
Phó Hằng đang chạy ra cửa thì đã bị Minh Ngọc và Nhĩ Tình ngăn lại.
-Thiếu gia, nếu như bây giờ ngài đi. Không phải là mọi công sức của Anh Lạc đổ hết xuống biển sao. Cứ bình tĩnh chờ đợi...
Trong lúc cả 3 người rối loạn thì Minh Ngọc đột nhiên hét toáng lên.
-Hoàng hậu. Hoàng hậu đã tỉnh rồi. Xem xem, người cử động cánh tay
-Nước... nước....
Hoàng hậu thanh âm khàn khàn nói nhỏ. Nhĩ Tình liền nhanh chóng đem nước đến. Phó Hằng thì chạy đi tìm thái y.
Sau nửa ngày. Hoàng hậu rốt cuộc cũng thanh tỉnh.
-Tỷ tỷ. Người tỉnh rồi
-Nương nương...Dung Âm yếu ớt mỉm cười
-Khiến các ngươi khổ rồi... Anh Lạc... Anh Lạc đâu
Nhắc đến Anh Lạc. Cả 3 đều im lặng nhìn nhau. Ai nấy cũng đều khó xử nói không nên lời. Dung Âm thấy vậy liền nhíu mày...
-Khụ... khụ... Sao không ai nói gì... Có phải đã xảy ra chuyện gì không.
-Nương nương... người bình tĩnh. Để nô tì nói...
Minh Ngọc cuối cùng cũng là người bất đắc dĩ nói hết mọi chuyện cho Dung Âm . Dung Âm nghe xong toàn thân run rẩy, gắng gượng ngồi dậy đi xuống giường... Kết quả là ngã xuống sàn
-Tỷ tỷ...
-Nương nương...
Cả ba la lớn chạy đến giữ Dung Âm.
-Chân của ta. Tại sao không thể cử động được
-Tỷ Tỷ. Tỷ nghe đệ nói. Chân của tỷ tạm thời không đi được. Tỷ phải ở trên giường dưỡng bệnh
Dung Âm nghe xong tức giận đập hai tay lên chân mình
-Đôi chân chết tiệt. Không được, ta phải đến đó. Các ngươi thả ta ra... Ta phải đến chỗ Anh Lạc. Cho dù phải bò ta cũng phải đến đó. Mau thả ta ra.
Dung Âm kích động la lớn, vùng vẫy càng mạnh. Không còn cách nào khác. Phó Hằng đành phải dùng sức làm cho Dung Âm ngất đi.
YOU ARE READING
[BHTT] (Tự Viết) Người ta yêu vô tình là Hoàng Hậu (Anh Lạc x Phú Sát Hoàng Hậu)
Fiksi Penggemar''Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời. Uống nhầm một nụ cười, cả một đời phiêu lãng'' Chỉ là vô tình.. Vô tình ta yêu người thôi.... Mà người ta yêu lại là hoàng hậu... Ngụy Anh Lạc x Phú Sát Hoàng Hậu