Đợi tạnh mưa, Anh Lạc mới về phòng mình.
-Hoàng hậu nương nương, tạnh mưa rồi, nô tì cũng nên về
-Anh Lạc... Hôm nay ngươi đã giúp bổn cung một điều lớn. Ngươi muốn bổn cung thưởng gì cho ngươi
-Nô tì không cần ngân lượng cũng không cần những thứ khác, nhưng nô tì có thể xin người một điều không
-Ô, điều gì ,ngươi nói đi. Nếu cảm thấy được bổn cung sẽ đồng ý
-Nô tì muốn ở riêng một phòng... Trường Xuân Cung vẫn còn vài phòng trống ở cuối dãy mong nương nương đồng ý...
-Sao lại muốn ở một mình... Có phải những cung nữ kia bắt nạt hay làm khó ngươi không
-Đương nhiên là không phải... Nô tì chỉ muốn ở một mình. Như vậy sẽ thoải mái.
-Hừm.... Yêu cầu này của ngươi cũng không có gì là quá. Bổn cung đồng ý
-Đa tạ nương nương. Nô tì xin cáo lui
-Ngày mai nếu cảm thấy mệt , ngươi có thể không cần đến hầu hạ bổn cung. Cứ ở phòng nghỉ ngơi
-Vâng.
Trên đường về, người Anh Lạc như muốn chao đảo ngã xuống dưới đất. Thân thể uể oải, mệt đến rã rời. Vì không muốn chung phòng với những người kia nên Anh Lạc ráng gượng vào lấy túi nải rồi dời sang phòng cuối Trường Xuân Cung. Cũng may là phòng rất sạch sẽ, không cần phải quét lại. Anh Lạc để túi nải sang một bên rồi nằm sải dài trên trên giường. Vì mệt quá nên chỉ một lúc ngủ thiếp đi đến sáng từ lúc nào không hay
Các cung nữ không hề biết Anh Lạc đổi phòng nên miệng lưỡi lại bịa ra đủ điều. Đến khi gặp Hoàng hậu lại tìm cách mách với hoàng hậu để trị tội Anh Lạc
-Hoàng Hậu nương nương. Anh Lạc đi đâu từ tối qua đến giờ. Còn không đến đây hầu hạ Hoàng Hậu
-Là ta bảo nàng không đến đây. Đêm qua trời mưa tầm tã. Nàng vì che hoa mà dầm mưa cả đêm. Đêm qua trời mưa như vậy chắc các ngươi ngủ ngon lắm
Bọn cung nữ nghe xong ai nấy cũng đều sợ hãi. Quỳ rạp xuống đất
-Chúng nô tì đáng chết.. Xin Hoàng Hậu nương nương tha tội.
-Ô, các ngươi phạm tội gì vậy
-Đêm qua Anh Lạc có đến nói rằng trời sẽ mưa. Kêu đám nô tì ra đó che giúp một tay. Nhưng chúng nô tì lại không tin. Nói nặng lời với cô ấy. Xin hoàng hậu nương nương tha mạng
Nghe xong Hoàng Hậu vẫn không có phản ứng gì trên mặt. Giọng nói nhàn nhạt, thản nhiên uống trà. Khiến đám nô tì hoảng sợ
- Nhĩ Tình, Minh Ngọc. Mau giúp ta chuẩn bị để đến thỉnh an Hoàng Hậu
Nói vớiNhĩ Tình, Minh Ngọc xong. Hoàng Hậu mới lên tiếng với những cung nữ kia
- Còn về các ngươi .Xem như lần này ta bỏ qua. Nhưng ta cũng phải nhắc nhở các ngươi một câu. Đã là người một cung, nên giúp đỡ chứ không phải vùi dập nhau. Nếu có lần sau thì các ngươi tự hiểu rõ. Ta chỉ nói ngắn gọn vậy thôi, lui xuống.
Cả đám cung nữ đồng thanh đáp lại
-Chúng nô tì đã hiểu
Hoàng Hậu đi thỉnh an Thái Hậu đến trưa. Sau đó lại đến chỗ Thuần Phi thăm hỏi,tâm tình trò chuyện một lúc. Lúc trở về Trường Xuân Cung lại đọc sách, xử lí một số công việc. Loay hoay mãi cũng đến tối
Vì có chút uể oải nên nàng muốn tản bộ. Nàng đuổi các cung nữ xung quanh xuống, sau đó đi dạo một mình... Không hiểu vì lí do gì mà bước chân nàng lại vô thức đến cuối dãy Trường Xuân Cung. Đứng một lúc thì nghe tiếng ho dài lớn. Thấy đèn vẫn còn sáng. Nàng liền bước vào
Anh Lạc nằm trên giường thấy Hoàng Hậu nương nương bước vào liền giật mình. Đang định xuống giường hành lễ thì đã bị Hoàng Hậu cản lại. Nhìn thấy sắc mặt của người kia trắng tuệch, người như không còn sinh khí, hoàng hậu liền nhíu mày. Từng bước, từng bước lại gần, bàn tay mềm mại áp lên trán người kia
-Ngươi bị bệnh rồi.
Anh Lạc cố gắng gặng từng chữ
-Nô... tì.. không sao
-Ngươi như vậy mà nói không sao. Bổn cung đã cho ngươi ở phòng nghỉ ngơi, sao lại thành ra thế này. Có phải tay chân không yên lại kiếm chuyện làm không
-Nô... tì... thật sự... không sao... Hoàng hậu đừng để tâm... Người mau về nghỉ ngơi đi.
-Để ta gọi Nhĩ Tình, Minh Ngọc đến chăm sóc ngươi.
Phát hiện tay mình bị một lực kéo lại. Hoàng Hậu liền giật mình.
-Ngươi... làm gì vậy
-Nô tì cầu xin người. Nô tì không thích người khác ở gần, tiếp xúc với mình. Thật sự rất khó chịu.. Người đừng làm vậy.... Nô tì chỉ là hơi mệt, nghỉ chút sẽ khỏi, người mau về nghỉ ngơi đi.
-Ngươi bệnh như vậy mà còn cứng đầu. Được, bổn cung mặc kệ ngươi
Hoàng hậu bình thường rất dễ kìm chế cảm xúc nhưng không hiểu vì sao hôm nay lại tức giận như thế. Nói là mặc kệ, nhưng cuối cùng không về phòng lại đi tới phòng bếp lấy thức ăn. Về phòng lấy ít đồ cho người kia.
Một lần nữa bước vào phòng của người kia. Người kia thấy Hoàng Hậu cũng vô cùng bất ngờ...
-Nương... nương, chẳng phải người về phòng rồi sao.
-Đương nhiên là về phòng. Nhưng ta sợ nha đầu bướng bỉnh, cứng đầu như ngươi chết. Lòng ta lại áy náy không nguôi. Dù gì cũng vì ta mà ngươi bị bệnh. Ta sẽ chịu trách nhiệm.
-Thật sự không cần mà nương nương
-Ngươi không cần nói gì nữa. Ngươi không thích ở gần người khác, vậy có thích ở gần ta không.
-Đương nhiên là thích
Cả Anh Lạc vừa nói ra cũng không tin vào miệng mình. Thật sự muốn đánh cái miệng hư này mà. Hoàng hậu nghe xong cũng ngẩn người ra. Nhưng không lâu sau cũng lấy lại bình tĩnh, phì cười.
-Ngươi đó. Thật muốn đánh ngươi. Chuyện này chỉ ta với ngươi biết nên ngươi không phải thấy sợ hay gì. Ta làm vậy là vì trách nhiệm. Nằm yên đó. Ta giúp ngươi hạ nhiệt.
Anh Lạc nghe vậy cũng không còn sức chống đối. Đành nằm yên. Đương nhiên Anh Lạc không phải sợ vì người khác biết... Mà là vì sợ khiến người kia mệt ><
End chap 6
YOU ARE READING
[BHTT] (Tự Viết) Người ta yêu vô tình là Hoàng Hậu (Anh Lạc x Phú Sát Hoàng Hậu)
Fiksi Penggemar''Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời. Uống nhầm một nụ cười, cả một đời phiêu lãng'' Chỉ là vô tình.. Vô tình ta yêu người thôi.... Mà người ta yêu lại là hoàng hậu... Ngụy Anh Lạc x Phú Sát Hoàng Hậu